Tần Liệt hắng giọng, hỏi, “Tan làm đi uống chút gì không?”
“Không đi được.” Cảnh Giới trông có vẻ cực kì bận rộn, “Còn việc gì khác không?”
“Cậu làm sao thế hả? Ít nhiều cũng phải cho các anh em được nghỉ ngơi chứ. Mỗi ngày đều bắt người ta cùng cậu tăng ca, kiếm một chút tiền thưởng cũng không dễ đâu.”
Cảnh Giới khựng lại, mới chợt nhận ra bản thân gần đây coi công ty như nhà, làm liên lụy rất nhiều người cũng theo hắn làm việc không ngơi nghỉ. Giờ hắn mới thấy hơi nhột nhột. Không ai dám lên tiếng ý kiến gì với hắn. Trước giờ vẫn luôn là Tần Liệt xung phong đứng lên giải phóng ách nô lệ, chưa bao giờ thay đổi. Lâu nay Cảnh Giới vẫn luôn lấy làm khó hiểu. Hắn luôn tự cảm thấy bản thân cũng là người hòa nhã, nhưng không hiểu sao điểm thân thiện của hắn lại cực thấp. Cấp dưới ai cũng sợ hắn như sợ cọp, có chuyện gì đều đi cầu cứu Tần Liệt.
Trông bộ dáng của hắn, Tần Liệt cũng không đành lòng. “Hay là tối về nhà cậu đi, bảo dì Hoa nấu vài món rồi ta uống với nhau vài ly.”
Vẻ mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Sau khi Nam Tân đi rồi, hắn không về nhà nữa. Thậm chí hắn còn muốn hỏi Tần Liệt, nơi đó còn có thể gọi là ‘nhà’ của hắn nữa không? Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ yên lặng, một lát sau mới bảo, “Đừng lo cho tôi, tôi không sao.”
Nếu không phải Tần Liệt là người lớn lên cùng hắn, có khi cũng đã tin lời hắn nói rồi đó.
Tần Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-buong-bo-duoc/488193/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.