Sau khi Nam Tân đi rồi, dường như Cảnh Giới lại càng trở nên bận rộn hơn. Nhiều ngày rồi dì Hoa cũng không thấy bóng dáng hắn. Căn biệt thự lớn trống trải, nhìn một lượt cũng chỉ có một mình bà. Dì Hoa là một người phụ nữ cứng cỏi, nhưng dù thế thì đôi khi một mình ngồi ngẩn người trong căn nhà vắng lặng, bà cũng đã không ít lần lén lau nước mắt.
Bà không dám hỏi Cảnh Giới vì sao đã trôi qua một thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn chưa dỗ dành Nam Tân về nhà. Bà cũng chỉ đành trông coi căn nhà thật cẩn thận, mong sao nếu ngày nào đó Nam Tân quay về, cậu sẽ không thấy ngôi nhà trở nên xa lạ quá.
Ảnh chụp của Nam Tân vẫn còn nguyên trong khung ảnh. Đầu giường vẫn còn nửa cốc nước. Sách cậu mới xem nửa quyển cũng vẫn còn đặt trên tấm thảm trong phòng đọc, bên cạnh là một cây bút máy được xếp ngay ngắn. Xưa nay cậu vẫn luôn thích nằm trên thảm đọc sách, khi nào mệt rồi sẽ lăn ra cái đệm gần đó để nằm. Trên tấm đệm vẫn còn vương lại sợi tóc của cậu. Dì Hoa thấy rồi cũng không dọn dẹp… Mỗi một ngóc ngách trong căn nhà này đều tràn ngập bóng hình và hơi thở của Nam Tân. Cảnh Giới, về căn bản là, không thể nào bước tiếp được.
Mỗi ngày hắn đều như thường lệ đến công ty làm việc, không hề nhắc về Nam Tân nửa lời. Tần Liệt cũng không dám hỏi. Mãi cho tới khi có người phía dưới thắc mắc hỏi anh, có phải gần đây công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-buong-bo-duoc/488195/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.