Làn da cô rất trắng, xương quai xanh rõ ràng. So sánh với những vết bầm tím trên cánh tay và đùi thì cổ có thể gọi là sạch sẽ.
Càng sạch sẽ thì càng có thể k1ch thích d*c vọng muốn phá hư trong nội tâm của con người.
Ở phía trên có dấu dâu tây, để lại cả dấu răng, nhìn từng vết từng vết trên làn da trắng nõn, lây nhiễm một màu đỏ ửng.
Thư Dao nhìn anh, nhẹ giọng mở miệng: “Em bằng lòng.”
Không thể ra cửa, trong mắt chỉ có một người là anh.
Hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng của cô nha!!!
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lương Diễn khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát người dưới thân.
Tay chống ở hai bên sườn gần má cô, Lương Diễn nhíu mày, hỏi: “Có phải em nghe không hiểu anh đang nói cái gì hay không?”
Thư Dao gật đầu: “Em hiểu.”
Để chứng minh lời nói của mình, cô chân thành mở miệng: “Em không thích ra ngoài, so sánh với việc giao tiếp với người khác, em càng thích ở một mình trong phòng hơn. Chỉ cần anh chuẩn bị cho em đầy đủ đồ ăn, wifi và máy tính bảng, di động, thậm chí em có thể không ra khỏi cửa phòng ngủ.”
“Vậy nhu cầu s1nh lý thì sao?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thư Dao bị anh hỏi thì kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó, thong thả nói: “Nếu là anh, em đồng ý.”
Hai mắt cô to tròn như quả nho đen, có một lớp ánh sáng điềm đạm: “Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm chuyện gây tổn thương cơ thể, em sợ đau. Ngoài việc này ra, cái gì cũng có thể.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047194/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.