Editor: AI
Con mèo trong ngực Thư Dao cứ kêu mấy tiếng meo meo. Rốt cuộc Lương Diễn cũng chú ý tới bé mèo đang được ôm trong ngực cô, nói với Thư Dao: “Nó là do Khước Quỳ gửi qua đây nhờ chăm hộ một thời gian.”
Thư Dao thành thật đánh tiếng. Cô do dự một lát rồi uyển chuyển nói: “Cái đó, anh … bây giờ anh uống canh này có cảm thấy quá nhạt không?”
Lương Diễn nói: “Đúng là có chút.”
Ngừng hai giây, có lẽ là anh nhìn ra sự căng thẳng của Thư Dao nên giọng của Lương Diễn trở nên chậm rãi hơn: “Lúc bà nội anh còn sống cũng nấu canh cá nhạt như vậy.”
!!! Bà nội!
Nhìn mặt Lương Diễn, Thư Dao đang đứng cạnh cửa cũng phải đứng hình mất 30 giây.
Cô âm thầm hạ quyết tâm, kiên quyết không thể để Lương Diễn biết được rốt cuộc canh này là nấu cho ai uống! Bằng không cái mạng nhỏ này của cô khó giữ được.
Bé mèo trong ngực cô kêu gào như đang phẫn nộ, rốt cuộc nó cũng ý thức được canh cá của nó đã bị người đàn ông trước mặt uống mất rồi, cố gắng quơ quào cái móng vuốt nhỏ. Mèo con không hiểu chuyện nên móng vuốt không cẩn thận đã cào trúng cánh tay của Thư Dao, một vết thương màu đỏ lập tức xuất hiện.
Thư Dao bị đau hừ một tiếng, Lương Diễn lập tức đứng lên, xách con mèo trong ngực cô ra đặt xuống mặt đất bằng cách túm phần da sau cổ của nó. Phía sau móng vuốt của mèo con có đệm thịt nên tiếp đất vững vàng, sau đó lại nhảy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047195/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.