Editor: AI
Trong phòng bếp vô cùng yên tĩnh, canh trong nồi đang sôi lên bọt nhỏ.
Thư Dao tốn mấy chục phần kiên nhẫn mới nấu được nồi canh này, tay nghề của cô vốn đã rất ngon, tỉ mỉ chuẩn bị nồi canh này làm nó càng thêm mỹ vị.
Nhưng có một chuyện khác càng thêm rõ ràng hơn -- Giờ phút này cô đứng trước mặt Lương Diễn, cô còn ngon hơn nồi canh gấp trăm ngàn lần.
Thư Dao nhẹ nhàng kéo áo sơ mi của anh, ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp long lanh như chứa đầy sao trời.
Mà Lương Diễn lại nắm cổ tay của cô, giọng nói có chút như không kiềm chế được: “Ăn cơm trước.”
Thất bại. Thư Dao rầu rĩ hừ một tiếng, chuyện Lương Diễn có thể đứng vững trước sự cám dỗ hoàn toàn nằm trong dự kiến của cô, rốt cuộc cô cũng đã biết quá rõ khả năng tự chủ cùng với sự nhẫn nại của người đàn ông này.
Thư Dao cũng không trông chờ vào việc chỉ bằng mấy câu nói của cô mà có thể làm cho anh thay đổi suy nghĩ.
Lúc này Lương Diễn cũng không còn hứng thú đi ngắm nghía mấy con cua đang bị trói chặt. Sự dụ hoặc lúc nãy của Thư Dao đã rất thành công, bây giờ trong đầu anh đã hiện ra hình ảnh khốn đốn của cô nếu bị dây thừng trói lại, tay chân bị buộc chặt, dây thừng siết chặt trên làn da trắng như ngọc để lại vệt đỏ, có lẽ cô sẽ khóc lóc cầu xin anh nhẹ tay chút.
Vì muốn chặt đứt suy nghĩ của mình, Lương Diễn kéo tay Thư Dao rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047196/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.