Quán bar Không tịch mịchTử Ngâm đảo mắt qua toàn bộ đại sảnh, không thấy bóng dáng Trần Nhiên Nhiên, cũng không có bóng dáng Lăng Thần, đáy lòng lại dâng lên ưu thương nhàn nhạt, ánh mắt buồn bã. Bọn họ nhất định là đang ở nơi nào đó chúc mừng sinh nhật rồi, làm sao có thể đến quán bar làm việc, chỉ là cô ấy lừa mình mà thôi, muốn đến nơi này nhìn thấy anh là tốt rồi.
Hoàng Húc Kiều ánh mắt lạnh nhát nhìn cô, ưu thương ở đáy mắt của cô không thoát khỏi mắt anh, biết cô chỉ cậy mạnh, cúi đầu uống muốn ngụm rượu.
Ngồi đối diện Tử Ngâm nói: “Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm đi, tôi không muốn đói chết”, nói xong thì đứng lên.
Tử Ngâm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa, Hoàng Húc Kiều giật mình quay đầu nhìn lại, gặp Lưu mập mạp dẫn theo hai người đi vào, vẻ mặt giận dữ, cũng không nhìn đến góc bọn họ đang ngồi.
Hoàng Húc Kiều vừa ngồi xuống thì nói với Tử Ngâm: “Lưu mập mạp hôm nay tâm tình không tốt. cô có biết vì sao không?”
Tử Ngâm ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, khẽ lắc đầu, hỏi: “Vì cái gì?”
Hoàng Húc Kiều nhìn Lưu mập mạp và hai người khác đã ngồi xuống, thấp giọng nói: “Lưu mập mạp bị người ta tố cáo nhận đút lót, sắp bị mất chức. Hắn còn có thể vui vẻ sao, chắn hẳn là đến đây uống rượu.”
Hoàng Húc Kiều trên mặt là nụ cười lạnh lùng, khoé miệng gợi lên một chút châm biếm.
“Anh làm sao biết vậy?”, Tử Ngâm vô ý thức hỏi, trên TV không đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069098/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.