Lưu Tú, Vương Tâm, Dương Nam Nam và Trình Khả Khả vừa nói chuyện vừa nói vừa cười đi vào nhà hàng. Dương Nam Nam ánh mắt sắc bén thấy được Hoàng Húc Kiều và Tử Ngâm đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, rất ngạc nhiên nói với Lưu Tú ben cạnh: “Chị Tú, đó không phải Hoàng Húc Kiều và Tử Ngâm hay sao?”
Nói xong thì cô đưa tay chỉ về chỗ bọn họ ngồi.
Lưu Tú nhìn theo phương hướng ngón tay của cô chỉ thì quả nhiên là hai người bọn họ. Hoàng Húc Kiều ngồi đối diện cửa, Tử Ngâm ngồi quay lưng lại với các cô nhưng mà nhìn bóng lưng của cô thì cô chính là đang chăm chú ăn thức ăn trên bàn mà Hoàng Húc Kiều thì vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Ngâm chăm chú ăn cơm, khoé miệng nở nụ cười như có như không.
Lưu Tú trong lòng hơi ghen tuông, trên mặt cười có phần chua xót, nói khẽ: “Tử Ngâm là bạn của chị, nếu đã gặp thì chúng ta qua đó chào hỏi một chút.”
Bốn người đi về phía bàn của bọn họ. Hoàng Húc Kiều trông thấy bốn người đi tới thì vẻ mặt hơi thay đổi, hờ hững mở miệng hỏi: “A Tú, các em cũng đến đây ăn cơm sao?”
Tử Ngâm nghe thấy thanh âm anh nói chuyện thì vội vàng ngẩng đầu lên xoay người lại, nhìn thấy Lưu Tú và ba người khác. Cô với ba người đó cũng không thân cho lắm nhưng cô lại tương đối thân với Lưu Tú nên cười rạng rỡ với Lưu Tú và nói: “Chị Tú. Thật trùng hợp các chị cũng đến đây, mau, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069100/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.