Khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Tử Ngâm thì Lạc Dương trên gương mặt nở nụ cười dịu dàng, lúc ấy anh đang thảo luận về vụ án nên chỉ có thể cúp điện thoại của cô.
Sau khi cuộc thảo luận chấm dứt thì anh chưa về tới khách sạn của mình thì đã lập tức gọi điện thoại cho Tử Ngâm.
Tử Ngâm đang tán gẫu với Lục Mai trên QQ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lạc Dương gọi tới nên trong lòng dâng lên niềm vui sướng, buồn bực vừa rồi trở thành không khí, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Lạc Dương.”
“Tử Ngâm, vừa rồi anh đang bận nên không thể nhận điện thoại của em, em không giận chứ?”
Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói xen lẫn tiếng cười dịu dàng của Lạc Dương, thấp thoáng còn nghe được âm thanh ồn ào.
“Không có đâu, anh đang ở đâu vậy? Hình như rất ồn ào.” Tử Ngâm một tay nhẹ nhàng gõ bàn phím ra mấy chữ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh đang ở ngoài đường, đang muốn trở về khách sạn, hai ngày nay bận rộn quá nên không có thời gian gọi điện thoại cho em. Mai Mai còn buồn bực hay không?’’
Lạc Dương cũng không phải bận rộn quá mà là anh vẫn luôn khống chế suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tử Ngâm trong đầu. Anh muốn biết nếu mấy ngày này không liên lạc với cô thì cô có chủ động liên hệ với anh hay không, bởi vậy khi anh vừa mới thấy điện thoại của cô thì trong lòng anh vô cùng vui sướng, anh tin tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069193/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.