Có kinh nghiệm cùng Lạc Dương phiên dịch trước đây nên lúc này Tử Ngâm biểu hiện rất khá, không khẩn trương như lần đầu tiên, từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều thể hiện rất tự nhiên, miệng mồm lanh lợi, sắc mặt cũng tự nhiên, lúc thì mỉm cười lúc thì trang trọng khiến cho Lăng Thần không khỏi có chút giật mình.
“Tử Ngâm, em thật lợi hại, hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên, em trước đây đã làm công việc phiên dịch đúng không?” Hội nghị kết thúc, Lăng Thần từ chối lời mời ăn cơm của người khác và cùng Tử Ngâm ra về.
Ngồi ở trong xe, nhìn sự vật không ngùi lùi về sau, Tử Ngâm tâm trạng rất hớn hở, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nụ cười rất tinh khiết và vẻ mặt cũng rất trong sáng.
Nghe thấy câu hỏi của Lăng Thần thì trong lòng cô có một chút đắc ý nho nhỏ, nghĩ lại lần trước lúc đi làm phiên dịch cô khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đây đã là lần thứ hai nên sẽ không giống như lần trước nữa. Hơn nữa mấy ngày nay Lạc Dương không phải chỉ dạy kèm cho cô trên danh nghĩa mà còn dạy cho rất nhiều điều, khiến cho trình độ tiếng Anh của cô tăng thêm một cấp, nếu không vừa rồi sao lại điềm tĩnh như vậy được.
“Lạc Dương đã dẫn em đi tham gia một lần rồi. Lần trước em khẩn trương đến nỗi tay toàn là mồ hôi, thiếu chút nữa là phạm lỗi nữa. Lần này so với lần trước tốt hơn rất nhiều.” Tử Ngâm cười trả lời, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069194/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.