Trong lòng Vương Thanh đặc biệt buồn bực.
Đêm đó qua đi, từ lúc hai người tỉnh dậy, Phùng Kiến Vũ cũng không thèm để ý đến hắn, chẳng qua là một mặt đen thui để cho hắn giúp mình xoa bóp eo. Vương mỗ vừa bước xuống giường lập tức hóa thân thành một hảo nam nhân, thời điểm lấy hàng Phùng Kiến Vũ muốn giúp một tay hắn cũng kiên quyết không cho, một bên hì hì hục hục lấy hàng, một bên ôn tồn nhã nhặn an ủi người.
Thật sự thì, chuyện tối ngày hôm qua đối với thân thể cũng không có tổn thương gì nhiều lắm, chủ yếu chỉ là lòng của Phùng cảnh quan đã bị một trận chấn kinh kích thích.
Ngay lúc phạm nhân mơ hồ thì đầu óc hiển nhiên cũng không được quá thanh tỉnh, dựa vào cảm giác thì liền có thể nháo loạn một trận. Đợi đến khi tỉnh dậy, mới biết chuyện mình đã làm có bao nhiêu là hoang đường.
Vương Thanh tức giận đều là việc tiếp theo, chủ yếu là chính mình vẫn không có cách nào vượt qua chính mình. Bất luận trên thân thể có thỏa hiệp thế nào, trở ngại trong tâm lý thủy chung là một bước quá khó khăn để vượt qua.
Sau khi xuống núi, chậm rãi ước chừng qua mấy ngày, một trận khó chịu này mới chậm rãi qua đi.
Một phần lớn nguyên nhân chính là bận rộn.
Hai người từ trên núi lấy được hàng đầy đủ, trước mắt việc quan trọng nhất chính là phát triển khách hàng. Mắt thấy chủ yếu chỉ dựa vào số lượng ứng theo nhu cầu của đám con nghiện, nhưng mục tiêu số tiền mà bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889172/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.