Lâm Tụng An cảm nhận được cơ thể của Đàm Ninh không kháng cự, nhưng ánh trăng chiếu qua cửa kính phản chiếu ánh mắt lạnh lùng của cậu.
Anh dừng lại, rời môi ra.
“Tại sao em chưa từng cười với anh?”
Đàm Ninh ngẩng lên nhìn anh, Lâm Tụng An dùng ngón tay ấn nhẹ vào khóe môi Đàm Ninh, khẽ kéo sang hai bên: “Ninh Ninh, sao em không thể cho anh một chút sắc mặt dễ chịu chứ?”
“Cái gì gọi là sắc mặt dễ chịu?”
“Để anh cảm nhận được em cũng thích anh.”
“Rồi sau đó đợi mẹ anh chia rẽ chúng ta à?”
Sắc mặt Lâm Tụng An thay đổi đột ngột, anh lập tức buông Đàm Ninh ra, lùi lại một bước, “Xin lỗi.”
Lại là căn phòng trực ban nhỏ hẹp của câu lạc bộ, Đàm Ninh lần theo công tắc đèn trên tường, căn phòng lập tức sáng rực. Đàm Ninh kéo ghế ngồi xuống, phát hiện đây là phòng trực của Hội Tâm lý, dưới đất còn rải rác tờ rơi giới thiệu rạp chiếu phim cuối tuần của hội.
Cậu và Lâm Tụng An từng có lần đi xem phim cùng nhau, chỉ là lúc đó toàn bộ tâm trí cậu đều đặt vào người Lâm Tụng An, dùng khóe mắt liếc nhìn tay của anh, nhìn nghiêng khuôn mặt của anh. Đến khi phim kết thúc, cậu vẫn không biết bộ phim hành động ồn ào ấy nói về điều gì, mà có vẻ như Lâm Tụng An cũng chẳng biết.
Bởi vì khi phim kết thúc, trong dòng người đang ra về, Lâm Tụng An đã nắm lấy tay cậu.
Đàm Ninh ngơ ngác nhìn bàn tay bị nắm lấy, từ cánh tay đến toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990507/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.