Hai người ngồi cạnh nhau một lúc, chẳng ai nói lời nào.
Cố Liễu Liễu nắm chặt lõi của cái túi sưởi trong tay, lấy hết can đảm hỏi: “Đàn anh, hôm nay anh sẽ ở đây bao lâu vậy?”
“Một ngày.”
“Vậy em có thể ngồi ở đó đọc sách không? Em sẽ không làm phiền anh đâu.” Cố Liễu Liễu nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, lắp bắp nói: “Cuối tuần... cuối tuần thư viện đông người quá, chỗ này... rất yên tĩnh.”
Giang Việt không có ý kiến gì, khẽ gật đầu.
Thấy anh đồng ý, Cố Liễu Liễu lập tức vui hơn hẳn, cô chỉ vào một cái bàn cũ gần tường: “Chắc vẫn còn dùng được nhỉ?”
Nhìn từ xa, bàn có vẻ như đã phủ bụi, mặt bàn cũng bong tróc sơn, nhưng chân bàn vẫn chắc chắn, chỉ cần vẫn đặt đồ lên được là được.
“Em ngồi trước đi.”
Giang Việt đứng dậy ra ngoài, chẳng bao lâu sau, anh mang về một chiếc ghế và một miếng giẻ lau không biết lấy từ đâu.
“Anh cứ lo việc của mình, em đọc sách.” Cố Liễu Liễu nhìn thấy cái giẻ lau màu hồng trong tay anh, không nhịn được cúi đầu cười, sau đó cô nhanh chóng đứng dậy nhận lấy giẻ lau và ghế: “Em tự làm được.”
Cô kéo bàn ra một chút, đặt gần cửa sổ để ánh sáng chiếu vào, cô cũng đặt bàn và ghế hơi xéo sau lưng Giang Việt một chút, để khi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh.
Sau khi điều chỉnh xong vị trí của bàn, Cố Liễu Liễu để túi xuống, vui vẻ cầm giẻ lau lau bàn thật sạch sẽ.
Giang Việt nói miếng giẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839557/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.