Bạn đầu Cố Liễu Liễu chỉ muốn tham gia hội sinh viên để có điểm tổng kết tốt hơn, thêm vào đó, khi học năm nhất cô đã bị vài người bạn cùng phòng thuyết phục, nên cả bốn người cùng nhau đi đăng ký.
Sau đó làm được hai năm, cô ngày càng cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa. Thời gian của cô bị ép đến cùng cực, lại còn phải lo lắng đủ chuyện ngày đêm. Cố Liễu Liễu bèn quyết định ngay từ đầu học kỳ này nói với Tần Văn Hiên rằng cô muốn rút lui. Tần Văn Hiên thuyết phục cô cố gắng chịu đựng đến khi hội chiêu mộ thêm thành viên mới, giúp chọn vài người đáng tin rồi cùng nhóm sinh viên năm ba rút lui.
Thấm thoắt đã là cuối tháng 11, do trường Đại học A năm nay chậm trễ trong việc cải tạo lại ký túc xá trong kỳ nghỉ hè nên khai giảng bị hoãn lại. Đám tân sinh viên chỉ mới đến vào dịp Quốc Khánh và không lâu sau thì mới kết thúc đợt huấn luyện quân sự.
Đầu tháng 11, hội sinh viên bắt đầu quá trình tuyển thành viên mới. Sau khi hoàn tất giai đoạn sàng lọc hồ sơ, họ đã chọn được một nhóm nhỏ phù hợp với các yêu cầu. Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này.
Cố Liễu Liễu đến từ sáng sớm, một vài người bọn họ đã họp trước một cuộc họp nhỏ. Bộ phận của cô là nơi có số lượng người muốn rút lui nhiều nhất trong học kỳ này, nên cũng là nơi cần tuyển nhiều người nhất.
Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng qua cuộc phỏng vấn thì không thể nhìn ra khả năng làm việc của ai cả, chỉ có thể xem cách nói năng và hành vi mà thôi. Khả năng làm việc có thể được bồi dưỡng về sau này, chỉ cần có thái độ ham học hỏi thì mọi thứ khác sẽ dễ xử lý.
Buổi sáng, họ đã gặp hai cô gái. Cả Tần Văn Hiên và Cố Liễu Liễu đều khá hài lòng.
“Tuyển một trong hai?” Tần Văn Hiên hỏi cô.
“Không cần chọn, cứ giữ lại cả hai.” Dù sao bộ phận cũng đang thiếu người, Cố Liễu Liễu cảm thấy cả hai cô gái này đều rất chân thành và có năng lực. Một người còn có kinh nghiệm làm việc trong hội học sinh trường cấp ba, người kia tuy không có kinh nghiệm nhưng rất thành thạo phần mềm văn phòng office.
Tần Văn Hiên không phản đối, đặt hồ sơ qua một bên: “Vậy đợi đến cuối cùng rồi tính, lỡ sau này có người tốt hơn.”
Cố Liễu Liễu biết rằng anh ta nhắm đến một bạn nam cùng khoa, nghe nói là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của khoa.
“Cậu nam sinh mà anh nhắc chưa đến à?” Thời gian phỏng vấn là 10 giờ sáng, cậu ta thuộc nhóm buổi sáng, nhưng đã trễ rồi.
“Chưa đến, nghe nói sáng dậy muộn, đang trên đường đến.”
Cố Liễu Liễu nhíu mày, ngay lập tức không có ấn tượng tốt về cậu ta.
Gần đến giờ ăn trưa, cửa phòng bị gõ.
“Anh chị, em đến rồi.” Từ ngoài bước vào là một chàng trai mặc một bộ vest đồng bộ, giày da sáng bóng, tóc được vuốt keo gọn gàng, trông giống như đang mặc trộm quần áo của người lớn.
“Liễu Liễu, đây là người mà anh đã kể với em, Lý Nguyên Tề.”
Cố Liễu Liễu hơi gật đầu chào cậu ta: “Vậy bắt đầu thôi.”
Cô đã đói lả, hộp cơm trưa ở ngay bên cạnh tỏa hương thơm mà vẫn không thể ăn, quả là một sự tra tấn lớn.
Cậu bạn Lý Nguyên Tề này có bài thuyết trình PPT dài nhất trong số tất cả các ứng viên, và cậu ta nói chuyện rất lưu loát, tốc độ nhanh, chắc chắn đã học thuộc nội dung trước rồi, rất thành thạo.
Cố Liễu Liễu nghe được khoảng mười phút thì đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô lén lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh hộp cơm rồi đăng lên WeChat.
Cố Liễu Liễu: [Đói quá đói quá đói quá QAQ (ảnh)]
Đăng WeChat xong, cô lại tiếp tục nghe Lý Nguyên Tề nói về tầm nhìn tương lai của mình đối với bộ phận. Nghe một lúc, Cố Liễu Liễu cảm thấy cậu ta không phải đến để ứng tuyển vị trí thành viên, mà như đang nhắm thẳng vào chức vụ chủ tịch hội sinh viên, mỗi lời nói đều đầy tham vọng đưa hội sinh viên của Đại học A đến đỉnh cao.
“Xong rồi.”
Khi trang cuối cùng của PPT được lật qua, cuối cùng Cố Liễu Liễu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên phía sau, Cố Liễu Liễu cũng vỗ vài cái, vừa định nói cậu ta trở về chờ kết quả thì ngẩng đầu lên, cô thấy Lý Nguyên Tề đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Cố Liễu Liễu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn tiếp tục theo quy trình: “Được rồi, cậu về chờ thông báo nhé, chậm nhất là ngày mai chúng tôi sẽ gửi tin nhắn xác nhận.”
“Xin chờ một chút.”
“Hửm?”
“Em vừa thấy chị đã nhìn điện thoại hai lần trong khi em thuyết trình, em muốn biết có phải nội dung của em có vấn đề gì không?”
Cố Liễu Liễu ngạc nhiên, vô thức liếc nhìn Tần Văn Hiên, sau đó lắc đầu: “Không có.”
“Vậy đó là việc cá nhân?”
Cố Liễu Liễu nhíu mày một chút, không trả lời.
Tần Văn Hiên xen vào để giải vây, bảo cậu ta về trước. Cuối cùng, Lý Nguyên Tề mới thu dọn đồ đạc và rời đi.
“Cậu ấy có phần hơi nghiêm khắc.” Tần Văn Hiên cười: “Nhưng năng lực thì không tệ.”
Cố Liễu Liễu cũng cười: “Đúng thế, bị cậu ấy hỏi như thế, em có cảm giác như quay lại thời cấp ba, khi bị thầy cô bắt gặp lúc đang lơ đãng trong giờ học vậy.” Khiến cô còn cảm thấy có chút áy náy vì việc mình lén lút dùng điện thoại.
Cố Liễu Liễu vừa ăn cơm hộp, vừa cầm lấy điện thoại.
Bài đăng trên WeChat vừa nãy của cô đã có rất nhiều người bấm thích và bình luận, trong đó còn có ba người bạn cùng phòng của Giang Việt.
Cô khẽ hừ một tiếng, rõ ràng đều ở cùng một phòng ký túc, sao lại có sự khác biệt lớn đến thế?
Ăn xong cơm hộp, mọi người trong phòng trò chuyện ồn ào suốt giờ nghỉ trưa.
Buổi chiều, họ gặp thêm vài sinh viên mới, rồi cùng nhau họp và quyết định danh sách cuối cùng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Liễu Liễu chính thức kết thúc công việc tại hội sinh viên. Cô và vài người bạn cùng nhau rời khỏi tòa nhà, từ xa cô đã nhìn thấy một người ngồi trên ghế dài bên cạnh bồn hoa, trông rất quen thuộc.
“Liễu Liễu, nhìn kìa, trai đẹp!” Có người kéo tay cô: “Khoa chúng ta sao lại không có ai đẹp trai như thế nhỉ? Đẹp trai hơn cả anh Tần nữa.”
Tần Văn Hiên chăm chú nhìn, cười nói: “Đúng là đẹp trai.”
Anh ta còn chưa kịp chào hỏi Giang Việt thì một nam sinh bất ngờ bước ra từ sau cái cây bên cạnh.
“Anh Tần.” Lý Nguyên Tề vẫn xách theo chiếc cặp máy tính từ buổi sáng, không biết là chưa rời đi hay vừa quay lại.
“Thôi em đi trước đây.” Cố Liễu Liễu cười với Tần Văn Hiên: “Khi nào điền xong đơn rút lui, em sẽ liên hệ lại với anh.”
“Chị định rút khỏi hội sinh viên à?”
Bước chân của Cố Liễu Liễu chợt dừng lại, cô quay đầu nhìn.
Người hỏi là Lý Nguyên Tề, cả nội dung lẫn giọng điệu của câu hỏi đều khiến Cố Liễu Liễu cảm thấy không thoải mái.
Họ không hề thân quen, thậm chí không hề biết nhau. Nhưng cách cậu ta hỏi thẳng thừng như thể Cố Liễu Liễu bắt buộc phải đưa ra cho cậu ta một lời giải thích.
“Tại sao lại rút khỏi hội? Chị mới năm hai thôi mà?” Cậu ta tiếp tục hỏi, rồi bước thêm hai bước về phía cô, đứng đối diện cô.
Cố Liễu Liễu cảm thấy khó chịu, cô lùi lại một bước để tạo khoảng cách, giọng điệu cũng trở nên không mấy thân thiện: “Không liên quan đến cậu. Nhưng cậu yên tâm, việc này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả ứng tuyển của mọi người.”
Tần Văn Hiên đứng bên cạnh cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi nhận ra tình hình, Tần Văn Hiên lập tức tiến tới, kéo nhẹ cánh tay của Lý Nguyên Tề: “Đây là quyết định cá nhân của Liễu Liễu.”
Lý Nguyên Tề nhìn Tần Văn Hiên một cái, rồi lại chăm chăm nhìn thẳng vào Cố Liễu Liễu: “Vậy chị có thể cho em số liên lạc không? Em rất có cảm tình với chị.”
Lời vừa dứt, không khí xung quanh trở nên chết lặng.
Cố Liễu Liễu: ???
Tần Văn Hiên: ????
Giang Việt, người ở xa vô tình nghe thấy câu nói của cậu ta: ???????
Cố Liễu Liễu nghe xong câu này bỗng có chút bối rối, cô liếc nhìn Giang Việt ở xa, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại.
“Xin lỗi, không tiện.”
Lý Nguyên Tề còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Cố Liễu Liễu đã nhanh chóng chào tạm biệt rồi vội vàng rời đi.
Cô chạy thẳng về phía Giang Việt, người nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô thì không nhịn được mà bật cười.
“Làm gì thế? Mau đi thôi!” Cố Liễu Liễu thấy Giang Việt vẫn đứng yên tại chỗ, sốt ruột giục anh mau chóng rời đi.
Giang Việt bước theo cô vài bước, nhìn dáng lưng thẳng tắp của cô, không nhanh không chậm hỏi: “Em định đưa anh đi đâu?”
Cố Liễu Liễu đột nhiên dừng bước: “Hả? Anh... anh đến tìm Tần Văn Hiên à?”
Vừa rồi đầu óc cô như mụ mị, thấy Giang Việt thì giục anh đi ngay, mà quên không hỏi xem anh có phải đến tìm cô không...
“Không phải.” Giang Việt đầy hứng thú nhìn đôi tai hơi ửng đỏ của cô: “Trưa nay Khuông Cảnh Tồn nói em chưa ăn no, nên ép anh đến đưa em đi uống trà chiều.”
Cố Liễu Liễu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, không thốt nên lời.
“Không đói à?”
“Đói…” Cố Liễu Liễu bĩu môi: “Nhưng nếu là anh Khuông ép anh đến thì không cần đâu.”
Cô đâu đến nỗi không có khí phách, phải để người khác ép Giang Việt mời cô đi ăn.
“Không phải.” Vừa nãy là do Giang Việt cứng đầu không chịu thừa nhận, nên giờ mới lấy Khuông Cảnh Tồn ra làm cái cớ, không ngờ lại khiến cô không vui.
Anh thở dài: “Không hoàn toàn là do cậu ấy ép, anh cũng tự nguyện mà.”
Cố Liễu Liễu hơi tủi thân liếc nhìn anh: “Hôm nay anh không bận gì à?”
“Không bận.” Giang Việt quay đầu nhìn thoáng qua phía sau: “Hình như cậu ta sắp đuổi theo rồi.”
Cố Liễu Liễu hít một hơi thật sâu: “Vậy mau đi thôi.”
Giang Việt đưa Cố Liễu Liễu ra khỏi cổng sau trường đại học, rồi đi đến một tiệm bánh ngọt cách đó hai con phố.
Phố này nằm sau một khu danh lam thắng cảnh của thành phố A, đa phần là những ngôi nhà cổ từ thế kỷ trước. Giờ đây hầu hết chúng đã được cho thuê, cải tạo thành những homestay cổ kính, còn tầng 1 của các homestay thường là những quán cà phê và nhà hàng.
“Em chưa bao giờ đến đây.”
Lần trước Cố Liễu Liễu nghe Quý Tư Nghiên nói rằng nơi này là thánh địa hẹn hò, vì cách trường hơi xa nên tỷ lệ gặp người quen rất thấp, mà cảnh sắc lại đẹp, rất phù hợp để hẹn hò.
“Chỗ này.” Giang Việt đưa cô vào một tiệm tên là “Honey”.
Trong tiệm không có khách, chỉ có một nhân viên phục vụ.
Họ ngồi xuống bên cửa sổ, bên ngoài là một khu sân nhỏ, có một con mèo trắng đang nằm phơi nắng trên nắp giếng.
Sau khi gọi món, Cố Liễu Liễu cúi đầu nghịch tua rua trên khăn trải bàn, khẽ hỏi: “Ngày trước anh cũng hẹn hò ở đây à?”
“Ngày trước?” Giang Việt uống một ngụm nước, cố ý trêu cô: “Em hỏi là bao lâu trước đây?”
Cố Liễu Liễu lập tức ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, còn bao lâu trước đây? Anh đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Chẳng trách lại quen thuộc thế này.
Thấy cô trợn tròn mắt như muốn nổ tung, Giang Việt cong khóe miệng: “Trước đây từng đến với Khuông Cảnh Tồn một lần, sau đó đưa ô cho cậu ấy khi cậu ấy hẹn hò ở đây.”
“Anh ấy có bạn gái rồi à?”
“Có.” Bạn gái của cậu ta còn mang lại lợi ích cho cả ký túc xá. Chẳng hạn như túi sưởi tay mà Giang Việt đưa cho Cố Liễu Liễu hôm qua là do bạn gái của Khuông Cảnh Tồn gửi đến cho cả phòng.
Cố Liễu Liễu chống tay lên ghế sô pha, rồi cúi đầu xuống, làm tóc rủ xuống hai bên má: “Vậy anh có bạn gái cũ không?”
“Không có.”
“Không có?” Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu có chút vui mừng không thể che giấu.
Cô giả vờ ngạc nhiên: “Ồ! Em cứ tưởng người theo đuổi anh phải xếp hàng từ thư viện của trường A đến tận cổng chính chứ.”
Thư viện trường A cách cổng chính rất xa, đi bộ một lượt cũng mất ít nhất hơn hai mươi phút.
Đúng lúc nhân viên phục vụ mang cà phê và bánh đến, câu chuyện của hai người dừng lại.
Sau khi phục vụ rời đi, Giang Việt dùng thìa khuấy tan hình vẽ trên cà phê, giọng điêu như vô tình hỏi: “Còn em thì sao?”
“Tất nhiên là không có…” Cố Liễu Liễu đút một miếng bánh mille-feuille vị hạt dẻ cười vào miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng l**m đi lớp kem còn dính trên khóe môi.
“Vậy ư?” Giang Việt học theo giọng điệu vừa nãy của cô: “Anh cứ tưởng người theo đuổi em phải xếp hàng từ cổng sau của trường A đến tận cổng chính chứ.”
Cổng sau của trường A nằm phía sau thư viện, so với phép so sánh của Cố Liễu Liễu vừa rồi, thì phép so sánh của Giang Việt còn phóng đại hơn nhiều.
Cố Liễu Liễu hơi nhíu mày: “Không có ai theo đuổi em.”
Giang Việt nhìn cô, cười như không cười, hồi tưởng lại: “Vừa nãy, cậu sinh viên mới đứng ở trước cửa kia, trông có vẻ khá trưởng thành…”
“Cậu ta là sinh viên mới đấy nhé? So với anh, còn trẻ hơn ba tuổi cơ.”
“Thì ra là đàn em…” Giang Việt nhấp một ngụm cà phê, bổ sung thêm: “Còn có cả Tần Văn Hiên nữa.”
Cố Liễu Liễu cứng đờ người lại: “Ai cơ?”
Tần Văn Hiên?
Anh ta có liên quan gì ở đây?
“Em không nhận ra à?”
Giang Việt thấy Tần Văn Hiên thể hiện khá rõ ràng, từ lần ăn cơm trước đã có thể nhìn ra, mà vừa rồi dưới lầu, khi nghe thấy sinh viên mới kia tỏ tình với Cố Liễu Liễu, Tần Văn Hiên hận không thể lao lên xé nát cậu ta ngay lập tức.
Cố Liễu Liễu lắc đầu: “Chắc là không.”
Nhưng giờ dù biết Tần Văn Hiên có ý, thì cô cũng phải giả vờ như không biết.
Chủ đề về người theo đuổi dừng lại, Cố Liễu Liễu bắt đầu nói về kỳ thi cuối kỳ.
Tết Nguyên Đán năm nay đến sớm, nên kỳ thi cuối kỳ cũng diễn ra sớm hơn, dự kiến sau Tết Dương lịch là thi xong và bắt đầu nghỉ đông, tính ra chỉ còn hơn một tháng nữa.
Ngày thường cô rất ít thấy Giang Việt học chuyên ngành, vì vậy cô tò mò không biết anh trải qua mùa thi cuối kỳ như thế nào mỗi năm.
“Cũng giống như hầu hết mọi người.” Mỗi mùa thi cuối kỳ đều giống như thi đại học.
“Vậy tại sao trước đây anh không học nhạc luôn? Gia đình không đồng ý à?” Anh có điều kiện tốt, lại có tài năng, nếu thi vào Học viện Âm nhạc thì hẳn là sẽ giúp ích cho tương lai hơn.
“Cha mẹ anh không có ý kiến gì, chỉ là lúc đó anh không chắc liệu có thực sự muốn đi con đường này hay không.”
Nghệ thuật dù sao cũng là một sự nghiệp dành cho số ít người, khi đó Giang Việt chưa chắc chắn liệu âm nhạc có phải là sự nghiệp hay chỉ là sở thích, thêm vào đó điểm thi đại học khá cao, nên anh đã chọn đăng ký vào khoa Máy tính của Đại học A.
Cố Liễu Liễu gật đầu, cô cũng có thể hiểu được.
“Giống như... mặc dù em thích nấu ăn, nhưng em cũng không thể cầm số điểm thi đại học của mình để đăng ký vào Tân Đông Phương (*) được. Hơn nữa, em cũng không chắc liệu mình có thực sự thích nấu ăn đến mức muốn làm điều đó cả đời hay không.”
(*) Đông Phương: một trường dạy nấu ăn nổi tiếng ở Trung Quốc.
Giang Việt bị cách ví von của cô chọc cười: “Em thích nấu ăn à?”
“Vâng, nhưng em thích ăn hơn.”
Trời bắt đầu tối, sau khi ăn xong, cả hai mỗi người quẹt mã thuê một chiếc xe đạp và đạp về trường.
Giang Việt đưa cô đến cổng khu ký túc xá, cô nói với anh là mình còn phải đi mua ít đồ, rồi tạm biệt.
Cố Liễu Liễu trở về ký túc xá thấy Quý Tư Nghiên đang dựa vào tường để tập đứng bằng tay. Thấy cô trở về, Quý Tư Nghiên lật người xuống: “Sao rồi? Cậu và Giang Việt đi hẹn hò ở đâu thế?”
“Sao cậu biết?”
“Tần Văn Hiên hỏi mình.” Quý Tư Nghiên cho cô xem đoạn chat: “Anh ta nói thấy cậu và Giang Việt đi cùng nhau, hỏi mình hai người có quan hệ gì.”
Cố Liễu Liễu trố mắt ngạc nhiên: “Cậu nói xem, có phải anh ta hơi thích mình không?”
Quý Tư Nghiên bị cô làm cho cạn lời: “Cưng ơi, lòng dạ của Tư Mã Chiêu ai cũng biết mà (*).”
(*) Ý chỉ dã tâm của một người rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra.
“Nhưng mình chắc chắn không nói với anh ta là cậu đang theo đuổi Giang Việt. Mình bảo là máy tính của cậu bị hỏng, nên nhờ Giang Việt sửa giúp.”
“Cưng à…” Cố Liễu Liễu gãi đầu: “Cậu có biết không, người học khoa Máy tính thật ra không biết sửa máy tính đâu?”
Việc sinh viên IT có biết sửa máy tính hay không không quan trọng, quan trọng là Quý Tư Nghiên nói bừa và Tần Văn Hiên lại tin sái cổ.
Hôm sau khi đến lớp, Cố Liễu Liễu tình cờ gặp Tần Văn Hiên. Anh ta còn hỏi thăm xem Giang Việt đã sửa máy tính cho cô xong chưa.
Cố Liễu Liễu viện cớ qua loa, sau đó lập tức nhắn tin cho Giang Việt để thống nhất lời khai.
Cố Liễu Liễu: [Hôm qua em đi cùng anh bị Tần Văn Hiên nhìn thấy rồi, sau đó Quý Tư Nghiên lừa anh ta nói là anh đang giúp em sửa máy tính.]
Máy bán kẹo: [Vậy em đã sửa xong chưa?]
Cố Liễu Liễu: [Sửa xong rồi, sửa xong rồi!]
Cố Liễu Liễu: [Vừa nãy ở hành lang em còn gặp anh ta nữa, em bảo là anh đã giúp em sửa xong rồi.]
Máy bán kẹo: [Được rồi, anh sẽ đi đăng ký một khóa học.]
Cố Liễu Liễu: [Hả?]
Máy bán kẹo: [Để giúp em lấp l**m.]
Máy bán kẹo: [Anh sợ lần sau anh ta lại tìm anh để sửa máy tính.]
Cố Liễu Liễu: [Ờ... xin lỗi nhé, làm phiền anh rồi.]
Máy bán kẹo: [Không sao.]
Máy bán kẹo: [Nhưng mà...]
Bên kia hiện dòng chữ “đang nhập”, Cố Liễu Liễu chờ mãi mà không thấy tin nhắn mới, không nhịn được gửi một biểu cảm dấu hỏi.
Cố Liễu Liễu: [Nhưng mà sao?]
Giang Việt nhìn dòng tin nhắn trong khung chat, mãi không bấm được nút gửi.
Trong khung chat viết:
[Thích anh thì sao không cho anh ta biết?]
Thấy Cố Liễu Liễu nhắn tiếp, Giang Việt lập tức xóa tin nhắn, viết một câu khác gửi đi.
Máy bán kẹo: [Nhưng mà anh không muốn sửa máy tính cho anh ta.]
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Việt: Tôi không muốn sửa máy tính cho anh ta, tôi chỉ muốn “sửa” anh ta. :)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.