Lúc này tâm trạng của Bạc Tấn... khó diễn tả bằng lời, nhiều cảm xúc đan xen và vô cùng phức tạp.
Hắn không hiểu, tại sao Tạ Nguyễn lại nghĩ hắn cần bổ thận?
Không phải cậu mới ngồi lên đùi hắn một lần thôi sao?
Bạc Tấn nhắm mắt lại, đẩy ly hắc kỷ tử trước mặt ra xa, tránh xa tầm mắt mình.
Mẹ nó phá hoại cảm xúc thiệt chứ, Bạc Tấn mặt không biểu cảm mắng một câu thô t.ục trong lòng. Lấy cuốn sách in màu mình yêu thích trong hộc bàn ra, định dời sự chú ý của mình.
Tuy nhiên, phương pháp thường hoạt động rất tốt hiện không còn hiệu quả nữa.
Bạc Tấn đóng sầm cuốn sách lại và nhẹ nhàng nghiến răng.
Tạ Nguyễn cảm thấy hắn cần bổ thận...bổ thận...thận...
Tạ Nguyễn đi trực nhật về, liếc mắt nhìn thấy nửa ly hắc kỷ tử còn sót lại trên bàn của Bạc Tấn, kinh ngạc nói: “Cậu còn chưa uống hết nữa à?”
Bạc Tấn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cười nhìn cậu: “Vậy sao cậu không uống?"
Trong lòng Tạ Nguyễn nói vô nghĩa, tôi không có bị trầm cảm hay mất ngủ uống làm gì.
"Tôi không cần."
Bạc Tấn nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, nhịn xuống, kìm nén, lại mỉm cười: “Vậy thì tôi cần à?”
Tạ Nguyễn không suy nghĩ gật đầu: “Đúng rồi.”
Đúng rồi!
Sao cậu ta còn dám nói đúng rồi! Bạc Tấn không thể tin nhìn Tạ Nguyễn, muốn nhìn xem cậu dùng tâm trạng gì để nói ra những lời này.
Vẻ đương nhiên trên mặt Tạ Nguyễn khiến Bạc Cận cảm thấy đau đớn.
Ai có thể chịu đựng được chứ? ! Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775289/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.