Trời đã khuya, sự náo nhiệt ban ngày đã qua, khu chung cư tràn ngập sự yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót líu lo cũng không nghe thấy.
Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm chiếu vào phòng, có thể thấy rõ hai người đang tựa vào nhau trên giường.
Tạ Nguyễn li.ếm đôi môi khô của mình, trái tim đập nhanh. Cậu thực sự không biết lời nói của Bạc Tấn là thật hay giả, cũng không thể phân tích chúng một cách lý trí, suy nghĩ duy nhất trong đầu là làm cho Bạc Tấn cảm thấy dễ chịu hơn.
Mất ngủ rất là khó chịu, chưa kể là mất ngủ kéo dài.
Ôm ngủ thôi mà, cũng không có gì quá mức, thỏa mãn hắn một chút có gì đâu?
Cậu cũng không có ưu điểm gì nhiều, chỉ có sự nhiệt tình, đặc biệt thích giúp đỡ người khác.
Tạ Nguyễn khống chế giọng nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và thoải mái. Không để mình hành động như một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy thế giới, nói: "Được rồi ha, được rồi thì mau ngủ đi."
Bạc Tấn không nói chuyện, chỉ rũ mắt nhìn cậu.
Một người ngày thường giương nanh múa vuốt bây giờ đã thu lại nép vào trong ngực hắn, ngoan ngoãn lại dịu dàng, như thể hắn có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không phản kháng.
Hầu kết của Bạc Tấn lên xuống, hơi thở đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Tạ Nguyễn đợi một lúc cũng không nhận được phản hồi của Bạc Tấn, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Chắc không phải là thằng chó này đang chơi cậu, muốn nhìn thấy cậu bị đùa quay như con dế?
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775326/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.