Buổi họp phụ huynh được tổ chức ở tòa nhà giảng dạy, tất cả học sinh đều bị đuổi ra ngoài. Trên sân ồn ào và đầy tiếng cười, thỉnh thoảng có vài học sinh rượt bắt nhau.
Khi nhìn thấy Tạ Nguyễn và Bạc Tấn ngồi bên bồn hoa từ xa, họ sẽ đưa ánh mắt tò mò sang nhìn một cái.
Tạ Nguyễn cũng không rảnh để ý đến những ánh mắt thăm dò này, đôi mắt cậu mở to, gần như cho rằng mình đang ảo giác.
Bạc Tấn vừa nói gì vậy? Thích cậu?
Thích loại nào? Giữa bạn bè hay là....
Tạ Nguyễn đầu óc choáng váng, nhịp tim không thể khống chế tăng nhanh. Cậu bình tĩnh lại, mở miệng định nói điều gì đó, lúc này cậu mới nhận ra tư thế của họ mập mờ đến mức nào.
Trán áp vào nhau, chóp mũi chạm vào nhau, chỉ cần một cử động nhẹ là hai người sẽ hôn nhau.
Tạ Nguyễn lập tức lùi lại, thậm chí còn có chút lúng túng nói: "Đừng có nói giỡn."
Tạ Nguyễn thầm mắng mình không có tiền đồ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẩn trương cái gì. Cũng không nhất định là ý mà cậu suy nghĩ, có lẽ Bạc Tấn chỉ nói vậy để an ủi mình thôi.
Dù vậy, mặt Tạ Nguyễn vẫn nóng bừng. Nước da của cậu trắng nõn, khi đỏ lên đặc biệt rõ ràng, không cần nhìn Tạ Nguyễn cũng biết dáng vẻ bây giờ của mình.
Chết tiệt, có thể bình tĩnh lại không vậy? Cũng không phải chưa từng nghe mấy lời này? Tạ Nguyễn li.ếm chóp răng hổ, quay đầu muốn che giấu, nhưng sau gáy lại đột nhiên bị tóm lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775327/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.