Buổi họp phụ huynh kéo dài mãi, mà học sinh thì không được vào lớp, đứng ngoài trời lạnh giá quá kinh khủng. Các học sinh thực sự không thể chờ đợi được nữa nên đã tập hợp bạn bè lại và chuẩn bị chuồn đi.
Dù sao cũng đã là ngày nghỉ nên giáo viên có muốn dạy cho họ một bài học cũng không thể làm gì được. Chờ đến khi khai giảng học kỳ sau, ai còn nhớ chuyện này?
Tạ Nguyễn và Bạc Tấn trở về từ khu vườn nhỏ và tình cờ gặp Tôn Hạo Tường và Hạ Minh Kiệt đang kéo Phan Vũ đến cổng trường.
"Ê," Tôn Hạo Tường nhìn thấy hai người thì dừng lại, trêu chọc một câu : "Hai đứa bây ở sau lưng tụi tao đến thế giới của hai người à?"
Người nói vô tình người nghe có tâm, mà Bạc Tấn thì mặt dày không cảm thấy có gì hết, chỉ có Tạ Nguyễn hai tai đỏ bừng.
Da của cậu trắng nên khi đỏ lên đặc biệt rõ ràng.
Tôn Hạo Tường nhìn cậu hai lần, giống như đang xem kịch, tò mò nói: "Không phải chứ, Tiểu Tạ, mặt cậu đỏ lên làm gì, chẳng lẽ thật sự có gì đó với anh Bạc..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Tạ Nguyễn đã đá vào bắp chân cậu ta một cái, cậu ta đau đến hít một hơi nói: "Địu má! Nhẹ thôi cha! Muốn gãy ngang luôn rồi!"
Hạ Minh Kiệt ở bên cạnh hả hê: "Vừa lắm, cho bớt nói xàm."
Trong đám động vật này cuối cùng cũng có một con người, Tạ Nguyễn đang định gật đầu đồng ý thì nghe Hạ Minh Kiệt nói: "Cái gì mà thế giới hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775328/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.