Dưới bầu trời trong xanh, những hàng cây cổ thụ với những cành xum xuê đang xào xạc trong gió. Dải lụa đỏ rực từ trên cao buông xuống, phấp phới quấn lấy nhau, không biết đã có bao nhiêu người yêu nhau được viên mãn.
Bạc Tấn đứng đó với nụ cười trên môi, người cao ráo, khí chất xuất chúng. Những ngón tay thon dài trắng nõn càng tôn lên sợi dây đỏ, càng khiến chúng trông đẹp hơn.
Tạ Nguyễn thầm mắng trong lòng, cái tên chó chết này sao càng ngày càng biết trêu ghẹo người ta vậy.
Nhìn quanh không có ai, cơn giận dữ trỗi dậy, Tạ Nguyễn bước nhanh đến trước mặt Bạc Tấn, nắm lấy cổ tay hắn.
Bạc Tấn không hề vùng vẫy, chỉ dịu dàng nhìn cậu mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Tạ Nguyễn lấy ra một sợi chỉ đỏ, nhìn vào mắt Bạc Tấn, rồi quấn quanh ngón tay hắn, cuối cùng thắt nút lại. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười ác độc: "Vậy thì cậu phải buộc lại cho đàng hoàng, nếu làm đứt tôi sẽ đánh cậu."
Bạc Tấn giơ tay lên, lắc lắc nút thắt lộn xộn, kéo dài giọng nói: "Vậyyy…"
"Hử?"
Bạc Tấn hơi cúi người nhìn cậu "Cho nên cậu định khóa chặt với tôi cả một đời này sao?"
Tạ Nguyễn: "..."
Ý cậu không phải vậy mà! Cậu không có ý đó! Cậu chỉ muốn phản công thôi, không có những ý nghĩa lung tung đó đâu.
Làm sao mà người này có thể giữ được lớp da mặt dày như vậy trong suốt mười năm? !
Trong lúc tình thế cấp bách, Tạ Nguyễn nắm lấy tay Bạc Tấn, đang định cởi nút thắt.
"Í,"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775331/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.