Sau khi nộp đơn tình nguyện cho trại trẻ mồ côi Ánh Dương, Tạ Nguyễn đã hình thành thói quen thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại di động vì sợ bỏ sót những tin nhắn gửi đến.
Trong mắt Hạ Kim Khánh, cái này là nghiện internet không thể thoát ra được.
"Bà nhìn con trai bà đi." Hạ Kim Khánh dùng cùi chỏ chạm vào Trần Vi, cười nhạo nói: "Ngày nào nó cũng chơi điện thoại như thế này, về già làm sao trông cậy vào nó được?"
Trần Vi nhìn theo ánh mắt của ông ta, mím môi khi thấy Tạ Nguyễn đang nhìn xuống màn hình điện thoại mà không hề nhìn bà.
"Cho nên tôi nói bà nên đối xử tốt với Thần Thần đi," Hạ Kim Khánh cầm tách trà lên, đắc ý nhấp một ngụm, bắt đầu công cuộc hàng ngày đó là tẩy não Trần Vi, "Tối nay bà làm món củ sen chua ngọt nó thích ăn, bà coi nó chút tình cảm nào với bà không?"
Sợ Tạ Nguyễn nghe thấy, ông ta vặn to âm lượng TV, tiếp tục nói: "Nghỉ ở nhà cũng không giúp bà làm chút việc, ban ngày thì không thấy bóng dáng, tối về cũng không báo bà một tiếng, cũng không quan tâm đến bà, chậc chậc chậc."
Trần Vi vẫn không nói gì, nhưng nét mặt lại có chút thay đổi.
Trong lòng bà là cảm giác thất vọng và bất lực.
Mấy năm qua, bà luôn cố gắng cân bằng mối quan hệ giữa Tạ Nguyễn và người chồng tái hôn của mình. Cả tinh thần và thể xác bà đều cảm thấy mệt mỏi, khổ không nói nổi, sao đứa nhỏ này lại không biết thông cảm cho bà?
Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775332/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.