Vào ngày đồng ý với Hiệp hội tình nguyện, Tạ Nguyễn đã dậy sớm.
Trần Vi đã làm xong bữa sáng và đang dọn đồ ăn lên bàn ăn.
Để kiếm tiền từ những nhân viên văn phòng, cửa hàng tiện lợi của Hạ Kim Khánh luôn mở cửa từ rất sớm.
Nhìn thấy Tạ Nguyễn, Trần Vi kinh ngạc: "Tinh Tinh, con dậy rồi sao?"
Trong kỳ nghỉ đông, Tạ Nguyễn mặc dù không ngủ nướng, nhưng vào thời gian này cậu cũng chưa thức.
"Con ra ngoài có chút việc." Tạ Nguyễn vẫn còn có chút buồn ngủ, kéo ghế ngồi xuống, lấy cho mình một chén cháo, câu được câu không húp cháo. Mí mắt hơi rủ xuống, có vẻ như chưa hoàn toàn tỉnh.
Trần Vi do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Đi chơi với bạn bè à?"
Tạ Nguyễn "Ừm", không nói rõ ra.
Trước đây, cậu sẽ vui vẻ chia sẻ cuộc sống của mình với Trần Vi, cái này sẽ khiến cậu ảo tưởng rằng hai mẹ con vẫn thân thiết như trước, nhưng sau khi thất vọng quá nhiều lần, cậu không còn muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
Chưa kể--
Khóe môi Tạ Nguyễn hơi cong lên, giờ cậu đã có người để chia sẻ chỉ thuộc về riêng mình, người mà tuyệt đối sẽ không dừng ánh mắt trên người khác.
Trần Vi cảm thấy con trai lớn của mình đã thay đổi, nhưng bà không biết làm cách nào để bù đắp. Bà ngước mắt lên thì thấy trên đầu Tạ Nguyễn dựng lên một mớ tóc, trông rất không nghe lời. Mỉm cười và đưa tay ra giúp cậu vuốt xuống.
Tạ Nguyễn theo phản xạ né đầu đi, tay Trần Vi lập tức khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775333/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.