Tạ Nguyễn không biết mình chạy tới đây làm gì.
Cậu chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ đau lòng, chờ không nổi muốn ôm lấy người này, muốn đem người này về bên cạnh để bảo vệ, để những người khác không bao giờ làm hắn tổn thương nữa.
Cánh tay đang siết chặt lại càng chặt hơn, Tạ Nguyễn áp sát vào người Bạc Tấn, cảm nhận cơ bắp mỏng và nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, trong lòng cảm thấy biết ơn vạn lần. Tuy người này đã phải chịu quá nhiều đau khổ tổn thương, nhưng vẫn nỗ lực trưởng thành, để cậu gặp được hắn.
"Sao vậy bảo bối, nhớ tôi?"
Đột nhiên một chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống nhưng Bạc Tấn cũng không bị choáng váng đầu óc.
Hắn nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của Tạ Nguyễn có gì đó không ổn.
Nhớ lại hôm nay cậu nói sẽ đi thăm họ hàng, Bạc Tấn cau mày. Chẳng lẽ cậu bị họ hàng làm khó? Cũng không phải không có khả năng. Việc xây dựng lại một gia đình mới không hề dễ, bà mẹ kia của Tạ Nguyễn cũng không che chở cho cậu.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Trong lòng Bạc Tấn có chút nặng trĩu, nhìn xoáy tóc tròn trên đầu Tạ Nguyễn, cố ý trêu chọc: "Cậu chạy bộ lên đây? Có phải cậu đã cảm nhận được cái câu một ngày không gặp như cách ba thu?"
Nếu là bình thường, Tạ Nguyễn dù không nhảy dựng lên cho hắn một đá, thì cũng sẽ xấu hổ phản bác lại. Nhưng lần này Tạ Nguyễn chỉ ôm hắn, không nói một lời.
Vấn đề này nghiêm trọng.
Bạc Tấn nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775335/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.