Không yêu cầu kỹ năng, không cầu kì trong việc dàn dựng hiện trường. Bạc Tấn nắm lấy tay Tạ Nguyễn, ép người mà hắn thương nhớ bấy lâu nay vào tường, hôn từ trong ra ngoài.
Đến lúc kết thúc, hai má Tạ Nguyễn đỏ bừng, đầu óc choáng váng, suýt nữa quên mất hôm nay là hôm nào.
Bạc Tấn cười khẽ, vẫn không nỡ buông người ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu: "Ổn không?"
Đây là lần đầu tiên hôn môi không có chút kinh nghiệm nào, thiếu chút nữa là làm bạn trai không thở được.
Đó là lỗi của hắn, lần đầu tiên Bạc Thần chủ động nhận lỗi.
Quả nhiên, loại chuyện này cần phải luyện tập nhiều hơn.
Cũng may sau này bọn họ có rất nhiều thời gian, có thể cùng Tạ Nguyễn thảo luận về 108 kỹ năng hôn.
Bạc Tấn áp trán vào Tạ Nguyễn, nhìn khuôn mặt gần trong gang tay, chỉ cảm thấy người này chỗ nào cũng tốt, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Hận không thể thu nhỏ cậu bỏ vào trong túi, không xa rời dù chỉ một giây.
"Cậu nói xem?" Tạ Nguyễn tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Cậu nghĩ nụ hôn của Bạc Tấn cũng sẽ là kiểu lười biếng không chút để ý giống như tính cách của hắn. Nhưng mà sau khi trải nghiệm mới biết mọi tưởng tượng của mình đều sai lầm. Người này chính là cầm thú không bao giờ biết hài lòng!
Hung hãn và bá đạo, vừa rồi cậu gần như bị hắn điều khiển, không có khả năng xoay người và chỉ có thể để hắn làm những gì hắn muốn.
"Tôi cảm thấy rất tốt," Mặt Bạc Tấn tràn ngập sự vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775336/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.