Nói xong chuyện rồi, tiện thể cũng thoát ế luôn, Tạ Nguyễn liền muốn về.
Bây giờ đã hơn chín giờ tối, đã quá giờ về nhà như thường lệ, nếu không về thì có chút kỳ.
Bạc Tấn lại không chịu để cậu đi về.
"Ăn cơm chưa?"
"Ở ga tàu điện ngầm có cửa hàng 7-Eleven, tôi qua đó mua tạm ổ bánh mì là được rồi." Tạ Nguyễn nói một cách không hề để tâm. Cậu vốn dĩ sống rất qua loa, không hề cảm thấy bỏ bữa thì có gì to tát.
"Chỉ ăn bánh mì thôi à?" Bạc Tấn đứng dậy, dùng ngón tay búng trán cậu, không hài lòng nói: "Cẩn thận bị chậm lớn."
Tạ Nguyễn không chịu thừa nhận: "Nói giỡn hả." Cậu khịt mũi, vẻ mặt rất không tin, "Tôi đang phát triển rất tốt."
Bạc Tấn chăm chú nhìn cậu vài giây rồi đột nhiên mỉm cười.
Tạ Nguyễn bị nụ cười của hắn làm cho bối rối, không biết để tay chân vào đâu.
Cậu còn chưa nói cái gì mà, người này rốt cuộc là cười vì cái gì?!
"Chỗ nào tốt" Bạc Tấn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chậm rãi nhìn cơ thể cậu từ trên xuống dưới, "Không nhìn thì làm sao biết cậu nói thật hay giả?"
Người đơn thuần như Tạ Nguyễn ban đầu không hiểu ý sâu trong đó của hắn, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt tươi cười của hắn——
Hai má Tạ Nguyễn đỏ bừng, giống như mèo bị giẫm đuôi, nhảy ra xa hắn mấy bước: "Cút, nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Ngay cả nghĩ cũng không được..." Bạc Tấn tặc lưỡi, lắc đầu và thở dài, "Tôi là kẻ bị vợ quản chặt."
Tạ Nguyễn tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775337/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.