Tạ Nguyễn dùng hết sức mình, không hề nương tay. Thẩm Hành Vân bị đánh văng ra sau, đập mạnh vào lan can, mặt sưng đỏ lên ngay lập tức.
"Tạ Nguyễn, cậu điên rồi à?!"
Thẩm Hành Vân tức điên lên.
Mặc dù hắn ta đến đây để nói chuyện này với Tạ Nguyễn không phải với mục đích tốt lành gì, chỉ muốn làm cho Tạ Nguyễn và Bạc Tấn không được yên.
Nhưng dù sao đi nữa, hắn ta cũng đã vô tình cho Tạ Nguyễn biết sự thật về việc Bạc Tấn tiếp cận cậu, giúp cậu không bị người khác lợi dụng.
Thế mà Tạ Nguyễn lại không biết điều, dám đánh hắn ta!
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ hắn ta còn chưa từng đánh hắn ta, vậy mà Tạ Nguyễn lại dám?
Thẩm Hành Vân tức giận sờ mặt, nhảy lên định phản công.
Nhà họ Thẩm đối xử với Bạc Tấn tàn nhẫn thế nào thì lại càng chiều chuộng con trai mình bấy nhiêu. Lo sợ hắn ta bị bắt nạt ở trường, từ nhỏ hắn ta đã được học Taekwondo nên võ nghệ cũng không tệ.
Nhưng Tạ Nguyễn cũng không phải dạng vừa.
Vì cái mác "gánh nặng", từ nhỏ đến lớn Tạ Nguyễn đã phải đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, lúc này đang tức giận nên sức mạnh của cậu càng tăng lên gấp bội.
Thẩm Hành Vân căn bản không phải đối thủ của cậu, vừa đứng dậy đã bị Tạ Nguyễn đá ngã xuống.
Tạ Nguyễn đè hắn ta xuống đất, kiềm chế sự chống cự của hắn ta, đôi mắt đỏ ngầu, liên tục đấm vào mặt.
Hóa ra chính ba mẹ của thằng chó này đã nhận nuôi Bạc Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-phao-hoi-luy-tinh/2775345/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.