Ba ngày sau, dì giúp việc gọi điện cho Thẩm Yến bảo Nguyễn Tri Vi muốn nói chuyện với anh.
Thẩm Yến hơi ngạc nhiên. Mấy ngày nay anh không về đó với cô cũng là vì không muốn cả hai cãi nhau, xong cũng nghĩ với tính cách bướng bỉnh của Nguyễn Tri Vi thì anh phải đợi một thời gian dài nữa cô mới nguôi giận.
“Alo?” Thẩm Yến nhanh chóng nhận điện thoại.
“Alo.” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngọt ngào của Nguyễn Tri Vi: “Em hết giận rồi, anh về đi. Lúc trước em giận điên lên như vậy là vì hôm đóng máy anh cho em leo cây, đã thế sau đấy còn vứt em ở bệnh viện một mình, không thèm hỏi han quan tâm…”
Cô khựng lại mất mấy giây rồi nói tiếp: “Mấy ngày qua em cũng dần lấy lại bình tĩnh, không còn giận như lúc đầu nữa. Giờ em muốn bù lại bữa cơm ngày hôm đó.”
Thấy cô xuống nước, Thẩm Yến thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh không biết dỗ phụ nữ, nếu Nguyễn Tri Vi tiếp tục nháo loạn đòi chia tay, thì quả thật anh không biết tiếp theo nên làm gì cho phải.
Cũng may cô chỉ nhất thời giận quá mất khôn. Anh nói rồi mà, cô vẫn còn yêu anh.
Tâm trạng Thẩm Yến tốt lên trông thấy: “Được. Em muốn ăn gì? Tối nay anh dẫn em đi ăn.”
Nguyễn Tri Vi ngẫm nghĩ trong giây lát: “Đồ Tây thì sao? Mà cái gì cũng được ạ.”
“Ừm, được rồi. Em ở nhà đợi nhé, tối anh về đón em.”
“Vâng.”
Giọng cô trong điện thoại vẫn ngoan ngoãn như ngày nào.
Sau khi cúp điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-the-than-hua-quan-tam-sinh/1256119/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.