Đại phu bắt mạch cho Tư Nam run rẩy thuật lại lời vừa chẩn đoán, cẩn trọng quan sát sắc mặt Vương gia.
“Biết rồi, lui xuống đi. Đừng bốc mấy thứ thuốc đó nữa, nàng sẽ không uống. Làm chút dược thiện là được.”
Đại phu khom người rút lui, lão Tiền bước lên.
“Bẩm Vương gia, cô nương nói muốn trồng hàn dưa, chỉ là trong phủ không có hạt giống.”
Tống Thanh Thư day ấn giữa mày, trầm giọng: “Đang yên ổn tự nhiên muốn làm ruộng làm gì?”
Phúc Tử lại xen vào khuyên nhủ: “Vương gia, cô nương đối với cầm kỳ thư họa xưa nay không hứng thú, lâu ngày khó tránh trong lòng buồn chán. Dù sao hạ nhân nhiều, cũng không cần nàng tự mình động thủ.”
Tống Thanh Thư phẩy tay: “Được rồi, việc này giao cho ngươi xử lý. Mang thẻ bài của bản vương, vào cung lấy ít hạt giống.”
Nếu Nặc Nặc chịu mềm lòng thuận theo, thì hắn cũng sẵn sàng cho nàng chút ôn nhu; bằng không, những cơn giận dữ và tổn thương hắn đã trút lên người ngoài mấy ngày nay, e rằng sớm muộn gì cũng dồn hết lên người Nặc Nặc.
Hắn là người chưa từng nương tay.
Phúc Tử tuân mệnh lui xuống.
Yến Yến cũng đã ra ngoài, trong lòng thầm mong cô nương sớm được sủng ái, các nàng hầu hạ mới có thể sống yên ổn. “Vương gia, hai ngày nay cô nương ăn uống không tệ, có Tiểu Bạch ở đây, tâm tình nàng cũng thoáng hơn nhiều, đã mấy ngày chưa từng ầm ĩ.”
Nghe vậy, Tống Thanh Thư đứng dậy, giấu đi vẻ mệt mỏi trên mặt, nhanh chân bước về phía hậu viện. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983314/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.