Tống Thanh Thư sa sầm mặt, một cước đá ngã chiếc ghế bên cạnh, rồi tức giận ngồi phịch xuống, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào Tư Nam.
Tư Nam nuốt miếng cơm trong miệng, bất đắc dĩ vẫn lên tiếng chào hỏi: “Vương gia đã về rồi.”
Tống Thanh Thư khàn giọng đáp một tiếng: “Ừ.”
Phúc Tử lúc này bưng một đĩa thức ăn hấp tấp đi vào, vốn định đặt trước mặt Vương gia, không hiểu sao giữa chừng lại đổi ý, lén đặt luôn ở trước mặt Tư Nam.
Tống Thanh Thư giả vờ thản nhiên cúi đầu ăn cơm, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía nàng.
Tư Nam vốn đã gần ăn xong, nhìn hai người diễn trò mà nhịn không nổi, đành gắp một miếng thịt bò lên, thong thả nói: “Ừm, ngon thật đấy. Món này từ đâu ra vậy?”
Tống Thanh Thư lập tức tiếp lời, giọng mang theo chút hứng khởi: “Ở một quán nhỏ trên phố Chu Tước, người ăn rất đông. Ngươi cũng thấy ngon sao? Vậy sau này ta ngày nào cũng cho người mua về cho ngươi ăn.”
Cơm nước xong chưa bao lâu, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Tư Nam nay đã rất biết điều, không nói lời nào trái ý, cả ngày hoặc ở thư phòng, hoặc trong phòng bếp.
Thấy tuyết rơi, nàng liền đứng trước song cửa sổ, trong tay cầm lò sưởi bằng pháp lang (*) khảm bạc, nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài sân, bông thì rơi xuống đất, bông lại đậu trên cành cây, lặng lẽ ngẩn người.
(*) Lò sưởi bằng pháp lang là một loại lò sưởi tay cầm để sưởi ấm, không phải lò đặt trong phòng, được chế tác bằng kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983347/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.