Tống Thanh Thư lúc này không dám nhìn sắc mặt Từ An Thái hậu nữa, trong lòng có chút thấp thỏm. Ngày đó hắn vốn định vào Thọ Diên Cung bẩm báo, nhưng theo thời gian trôi qua, ý định lại dần thay đổi, hắn cũng muốn thử một lần xem sao.
Thái hậu vẫn không tán đồng, buông đũa, giọng chậm rãi mà nghiêm nghị: “Thành Nhi, ai gia biết huynh đệ các con tình sâu nghĩa nặng. Nhưng nay quốc thái dân an, triều đình đã có con gánh vác, thì cho dù Thư Nhi không ra tham gia chính sự cũng chẳng hề gì. Ai gia bên người chẳng có mấy ai, chỉ có nó chịu khó thỉnh thoảng đến bầu bạn. Huống chi nó chẳng giỏi giang gì, tính tình lại nóng nảy, lần trước đã gây ra bao nhiêu chuyện, con cũng bị vạ lây không ít. Giờ con lại tùy tiện an bài, chỉ e rước thêm họa.”
Nghe đến đây, Tư Nam lập tức cảm thấy có điều không ổn, nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Thư, quả nhiên thấy sắc mặt hắn hơi cứng lại, rõ ràng lời của Thái hậu đã chạm đến lòng tự tôn của hắn.
Nàng thân là người ngoài, cũng không khỏi thầm than: làm gì có mẫu thân nào nói về con trai mình như thế chứ. Dẫu Tống Thanh Thư thật sự phóng túng, nhưng nghe chính mẹ ruột đóng dấu định hình bản thân mình như thế, hẳn trong lòng hắn cũng lạnh đi mấy phần.
Cũng may Tống Thanh Thư giỏi giấu cảm xúc, sắc mặt hoàn toàn không lộ rõ, ánh mắt hắn vẫn yên tĩnh, chẳng lay động một vệt sóng nước.
Hoàng đế thì đã hạ quyết tâm, vung tay quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983348/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.