Chỉ mong sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến bí mật ấy.
"Đi đi, đi đi, còn cần ngươi lo cho ta sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn người, nở nụ cười thân thiết.
"Sư phụ."
Bảo trọng.
Chương 36: Báo Ứng – Nến đỏ chập chờn, soi kẻ đã khuất quay về
Chớp mắt đã đến ngày lành đại hôn.
Chẩm Nguy đã mua một phủ đệ mới tại kinh thành.
Lúc hoàng hôn buông xuống, tiếng trống nhạc nổi lên khắp nơi, cánh cổng son của hoàng cung chậm rãi mở ra, xe ngựa chạm rồng phủ rèm đỏ từ trong cung đi ra, chạy qua phố dài ngõ nhỏ, băng qua dòng người tấp nập.
Không biết đã đi bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.
Cửa xe mở ra, ta được người nhẹ nhàng đỡ xuống, lúc bàn chân vừa chạm đất, người đỡ bên cạnh bỗng nhiên đổi thành một người khác, bàn tay kia trầm ổn mạnh mẽ hơn hẳn.
Là hắn sao?
Người đó nghiêng người, thấp giọng nói: "Sư phụ, đừng sợ, là ta đây."
Tim ta khẽ run lên.
Hắn nắm chặt lấy tay ta, dắt ta bước qua bậc cửa, tiến vào tiền sảnh.
Ngồi trên ghế tôn vị ở hỷ đường, chính là hoàng đế Lý Tuyên và thái hậu Phùng Thông.
Hai người đều lộ vẻ xúc động.
Lễ nghi hoàn tất, ta được đưa vào động phòng.
Bốn phía cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Một mình ta ngồi trong phòng, khăn voan vẫn chưa được vén, tay đang mân mê chiếc khăn lụa dài, nhìn đóa liên hoa song sinh thêu trên đó, mặt và tim ta không khỏi nóng ran từng đợt.
Ai mà ngờ được, có một ngày, ta thật sự thành thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892573/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.