Đến ngày đi chọn váy cưới, Chu Nhâm cũng không thất hứa, Hàn Dịch Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là hai người vừa đến cửa hàng váy cưới chưa đầy nửa tiếng, Chu Nhâm đi ra bên cửa kính nghe điện thoại, lúc cúp máy, cô vừa vén tà váy bước ra, đúng lúc nghe thấy anh nói: “Được rồi, anh qua ngay đây, em đừng lo lắng.”
Tim Hàn Dịch Huyên hẫng một nhịp.
Chu Nhâm đi tới, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng, “Huyên Huyên, anh xin lỗi.”
Cô gần như đã đoán được anh định nói gì.
“Quan Quan không biết ăn nhầm thứ gì, nôn mửa tiêu chảy liên tục, Tiên Chi đang sốt ruột lắm, anh qua bệnh viện xem một chút.” Anh dừng một chút, “Em cũng biết đấy, nếu cần phẫu thuật và phòng bệnh, vẫn phải nhờ vả một chút.”
Tìm bác sĩ giỏi và phòng bệnh tốt đúng là cần dùng đến quan hệ, chỉ có tiền chưa chắc đã được, Lữ Tiên Chi giờ vừa không tiền vừa không thế, chỉ dựa vào bản thân cô ấy thì chẳng thể xoay xở.
Hàn Dịch Huyên hít một hơi thật sâu, vén mấy sợi tóc mai rơi bên má ra sau tai, gắng sức để bản thân trông bình thản như không có chuyện gì, “Em còn chưa chọn xong váy cưới đâu.”
“Em mặc gì cũng đẹp.” Anh nói.
“Nhưng ít ra cũng phải để anh xem chứ.” Cô vẫn không muốn để anh đi.
“Em cứ thử trước, nhờ nhân viên chụp ảnh gửi anh, hoặc em gọi xe về trước, lần sau anh lại đi cùng em.” Nói xong, anh in một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên má cô.
Hàn Dịch Huyên thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-ta-tre-hen-thuc-nghieu/2918210/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.