Dùng một bữa cơm thôi mà trong lòng ta phập phồng, cảm xúc đan xen.
Tiêu Ngọc Minh lại ăn không ngớt miệng, đường đường là một thủ phụ, lại trông như chưa từng được ăn qua món ngon vậy.
Đại khái chắc là do quen miệng ăn những món ngon trong kinh thành, đôi lúc ăn một chút đặc sản thôn dân, thế nên mới cảm thấy thích thú đi.
Thấy tâm trạng y đang vui vẻ, ta liền cẩn thận nhắc đến: “Nghe bảo Dung đại nhân sắp thành hôn với công chúa, đến ngày thành hôn, đại nhân sẽ đi chứ?”
Y cúi đầu trầm giọng đáp: “Đi.”
“Thế đại nhân có thể dẫn theo thiếp đến quan lễ không?”
Có những lời ác ý của Dao Cơ hôm trước, ta sợ y hiểu lầm, nên vội vàng bổ sung: “Thiếp chỉ muốn xem công chúa kim chi ngọc diệp có dung mạo như thế nào thôi ạ.”
“Được.”
Y đáp lời rất nhanh, trong lòng ta mừng thầm: “Đại nhân ăn thêm chút nhé.”
Tiêu Ngọc Minh đối với ta, quả thực là tốt đến mức quá phận rồi.
Mỗi ngày y đều tảo triều rất sớm, bản thân lại lén lút thay y phục rồi rời đi, đến cả động tĩnh nhỏ ta cũng không nghe được.
Ta không cần giống như những cơ thiếp khác, dậy sớm để hầu hạ y rửa mặt thay xiêm y.
Chỉ là từ khi ta vào phủ, Tiêu Ngọc Minh đã không còn đi đến những viện tử khác nữa.
Dường như y đã thay đổi rất nhiều, không còn đáng sợ như những đời đồn đãi trong thiên hạ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đích thân ta đã làm một chút điểm tâm, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070321/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.