Khi nghe được tên của món ăn này, ta đã rất kinh ngạc.
Tiêu Ngọc Minh sống và lớn lên tại kinh thành, sao lại thích ăn món này cơ chứ?
Gà sốt dầu hành là món ăn đặc sản tại quê hương thôn Nam Bính của ta, trước đó Dung Ngạn thích nhất ăn món này, nhưng đa số những con gà nuôi chỉ để lấy trứng hoặc sẽ được đưa tới chợ bán, thường ngày còn không nỡ ăn, cùng lắm là tết đến hay lễ tiết gì mới bắt để làm thôi.
Trước ngày Dung Ngạn vào kinh thi cử, ta đã phá lệ vì hắn mà g.i.ế.c một con gà.
Ta không nỡ ăn quá nhiều, cứ cầm màn thầu mà gặm.
Hắn vẫn như thường lệ, gắp vào chén ta cái cánh gà mà ta thích ăn nhất rồi nói: “Nương tử, lần này nếu như ta có thể thi đậu, nhất định ta sẽ không phụ nàng.”
“Nhất định chàng sẽ làm được.”
“Sau này chúng ta muốn ăn gì thì ăn cái đó, nương tử cũng không cần phải lao lực nhiều, ta làm quan, bổng lộc đều đưa hết cho nàng giữ, nàng muốn mua gì cứ việc mua.”
Khi đó hắn nắm chặt lấy tay ta.
Những lời mật ngọt rót vào tai, giờ đây nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật mỉa mai làm sao.
Rõ ràng chỉ còn lại uất hận, nhưng nghĩ tới đây, trong lòng ta vẫn đau như thuở ban đầu, xém chút nữa là lệ vươn ướt mi.
Vì muốn che giấu cảm xúc, ta mượn cớ vùi đầu vào lòng của Tiêu Ngọc Minh, giả vờ nũng nịu.
Y đưa tay dịu dàng vỗ về.
Người nào không biết, còn tưởng y đang an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070322/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.