Ta gắng gượng ý cười: “Đại nhân, trà này đã nguội rồi.”
“Ha, không dám rồi phải không?” Nụ cười nơi khóe môi của Dao Cơ đã không giấu được nữa, lá trà vương trên mặt rơi xuống từng phiến.
Tiêu Ngọc Minh chán ghét nhìn ả rồi quay sang ta hỏi: “Là nàng hất sao?”
“Thiếp... vừa nãy thiếp định dâng trà cho đại nhân, ai mà biết được đột nhiên Dao Cơ tỷ tỷ lại xuất hiện...”
Não của ta mau chóng chuyển biến, lòng bàn tay căng thẳng đến toát mồ hôi.
Thế mà đột nhiên y lại ngắt lời ta: “Là vì muốn thử trà cho ta nên mới hất lên người của ả, đúng không?”
“Hơ, vâng ạ.”
“Thế hất luôn tách này lên mặt ả đi.”
“Hả?” Ta ngơ ngác.
Dao Cơ cũng đơ luôn rồi.
Tiêu Ngọc Minh đây là muốn làm gì, g.i.ế.c gà dọa khỉ sao? Hay là còn giấu chiêu thức lớn hơn để đối phó với ta?
Bây giờ ta mới ý thức được bản thân đã sai lầm đến mức nào.
Tiêu Ngọc Minh là loại người gì cơ chứ, đôi tay nắm giữ quyền sinh sát, trong phủ lại có nhiều cơ thiếp đến vậy, y ghét nhất chính là những chuyện tranh giành ghen tuông giữa các cơ thiếp.
Lần này thủ đoạn giả vờ đáng thương của ta đã rơi vào mắt hắn, thật là ấu trĩ đến nỗi không muốn nhắc đến.
Đây căn bản chính là đ.â.m đầu vào mũi đao mà.
Bất giác, bàn tay đang cầm tách trà bị một bàn tay lớn hơn ôm trọn lấy.
Y chỉ dẫn động tác cho ta, hất thẳng tách trà lên mặt của Dao Cơ.
Ả ta không dám tránh, cũng tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070323/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.