Quả nhiên ông trời không phụ lòng người có công.
Dung Ngạn đến nhà kính thăm, Tiêu Ngọc Minh đang tiếp khách trong tiền sảnh.
Đích thân ta nấu sẵn trà, nhìn gương sửa soạn lại đôi chút, rồi ưu nhã bước đi.
Ta không chắc chắn rằng Dung Ngạn sẽ lấy ly nào, vì đề phòng xảy ra điều bất trắc, nên ta bỏ độc cả hai ly.
Những ngày qua Tiêu Ngọc Minh đã bày trò trên giường để dày vò đủ kiểu, ta đã kinh tởm y từ sớm rồi, hơn nữa một tham quan ô lại như y, có c.h.ế.t cũng không đáng tiếc.
Dung Ngạn, có thủ phụ đương triều xuống địa ngục cùng ngươi, như thế là quá vinh hạnh cho ngươi rồi.
Nghĩ đến đây, đôi chân của ta liền sải bước nhanh hơn.
Chỉ còn một chút nữa thôi là tiền sảnh, nhưng ta lại bị một người ngáng đường.
Dao Cơ là tiểu thiếp thứ chín của Tiêu Ngọc Minh, tô son trang điểm lòe loẹt, nghe nói cũng xuất thân từ thanh lâu.
Trước đó là nàng là người được lòng Tiêu Ngọc Minh nhất, giờ đây đột nhiên thất sủng, bao nhiêu u uất trong lòng đều phát tiết lên người của ta.
“Ôi chao, từ khi nào việc bưng trà rót nước phải tới lượt muội muội làm thế? Đừng nói là nghe tin thám hoa lang đến liền phơi phới trong lòng, nôn nóng muốn xem dung mạo của người ta đó nha.”
Khóe môi ta cong lên một nụ cười hờ hững, không muốn để tâm đến Dao Cơ.
“Khanh Trần, hình như ngươi đã khác rồi.”
Ta tiếp tục đi về phía trước, trong đầu chỉ toàn là ý niệm báo thù.
Dao Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-minh-nguyet-khong-phu-khanh/1070324/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.