Trong mắt Nghiêm Thanh Dữ lóe lên một tia sáng: “Cô có ấn tượng gì về học sinh tên Triệu Mai ấy không?”
Lâm Lâm nhắm hờ mắt, lộ ra vẻ suy tư.
“Một cô bé rất ngoan và ít nói, ngồi trong góc lớp, bình thường rất khó được người khác chú ý tới.”
Nghiêm Thanh Dữ ghi chép lại rồi hỏi tiếp: “Còn hoàn cảnh gia đình thì sao?”
“Đợi một chút.” Lâm Lâm nói, lấy tập hồ sơ thông tin học sinh từ ngăn kéo ra, cẩn thận tìm kiếm thông tin của Triệu Mai.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng Nghiêm Thanh Dữ tràn ngập cảm xúc.
Vừa định nói, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Vài giây sau, một chàng trai mặc sơ mi trắng sạch sẽ xuất hiện trước cửa, tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi.
“Cô Lâm, lễ tình nhân vui vẻ.”
12.
Lễ tình nhân và hoa hồng – ý tứ rất rõ ràng.
Nghiêm Thanh Dữ vô thức siết chặt cây bút, quay qua nhìn vẻ mặt của Lâm Lâm.
Sau khi xác định đi xác định lại không nhìn thấy sự kinh ngạc hay cảm xúc nào khác trong mắt cô, anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim căng thẳng cũng thả lỏng.
Ngày 14 tháng 2, mùa đông ở Hải Thành vẫn chưa qua.
Chàng trai chỉ mặc áo sơ mi trắng, để tóc kiểu cách.
Nhìn là biết vị này đã chải chuốt tỉ mỉ trước khi tới, nhưng đôi môi lại trắng bệch vì lạnh.
Gã ta dường như không ngờ rằng ngoài Lâm Lâm thì vẫn còn có một người khác trong văn phòng, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc không biết tên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244141/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.