Đường phố lúc mười giờ tối, tuy cửa hàng không xa vẫn còn sáng đèn nhưng xung quanh rất yên tĩnh.
Thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua trên đường.
Còn người đàn ông dáng người cao gầy ở cổng khu chung cư đang đưa tay ôm chặt người trong lòng.
Hai người như thể đang ở trên một hòn đảo hoang, xung quanh mọi thứ đều không liên quan đến họ.
Một lúc lâu sau, Trình Tân Dữ mới ngẩng đầu nhìn sang tài xế bên cạnh: “Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về nhà an toàn, đã muộn rồi, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi.”
Trình Tân Dữ đã ở vị trí cao quá lâu, ngay cả lời cảm ơn cũng được nói ra với uy lực vô cùng đáng kính trọng.
Tài xế vô thức đáp: “Được, vậy tôi về trước đây.”
Chỉ là khi chuẩn bị đi, tài xế nhìn về phía Trình Tân Dữ rồi nói thêm: “Xin lỗi tiên sinh nhà Mạnh Tổng, lúc nãy đã hiểu lầm anh rồi.”
Tiên sinh nhà Mạnh tổng.
Đối với cách gọi khó xử này, Trình Tân Dữ lại nhướn mày cười nhẹ.
“Không sao đâu, có sự đề phòng là điều tốt,” Trình Tân Dữ nhẹ gật đầu.
Thấy vậy, tài xế cũng hiểu không tiện nói thêm, sau khi chào hỏi liền lên xe rời đi.
Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn người trong lòng, kể từ khi tựa vào anh thì cô liền im lặng như thể đã ngủ thiếp đi.
“Mạnh Sơ, về nhà thôi.” Anh thì thầm nói một câu.
Người trong lòng không hề hé miệng, Trình Tân Dữ bất lực đành để cô ấy lên xe của mình trước.
May mà suốt hành trình cô đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793095/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.