Mạnh Sơ mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Cô và Trình Tân Dữ, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cùng với sự im lặng đồng thời của hai người, cả căn phòng yên tĩnh đến mức dường như không còn một luồng khí nào lưu thông, chỉ có tiếng chim hót vang vang ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên nhắc nhở cô rằng thế giới vẫn đang quay và cô vẫn còn sống.
Nhưng Mạnh Sơ cảm thấy, dù cô vẫn còn sống nhưng về mặt xã hội thì cũng coi như… cũng gần “chết” rồi.
Em chỉ có thể ngủ với anh.
Chỉ, có, thể, với, anh.
Cùng, nhau, ngủ.
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã khắc họa rõ mồn một hành vi tồi tệ của cô, cô đã lợi dụng say rượu để ép buộc người khác.
Quả là một màn phát điên sau say rượu.
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng lên không kiểm soát được.
May thay, lúc này ánh đèn trong phòng vẫn còn khá tối. Dù rèm cửa không che nắng được nhiều, nhưng ít nhất sự thay đổi sắc mặt của cô cũng được giấu kín nhờ bóng tối.
Một lúc lâu sau Mạnh Sơ mới bình thản nói: “Cái này… tối qua em uống say rồi.”
Trình Tân Dữ lại phát ra một tiếng cười khẽ như hơi thở, anh khẽ gật đầu: “Anh hiểu, những chuyện làm khi say có thể coi như chưa từng xảy ra.”
Mạnh Sơ: “……”
“Không… không hẳn là như vậy đâu,” giọng của Mạnh Sơ có chút thiếu tự tin, cô cười gượng một tiếng rồi cố gắng chữa thẹn: “Thực ra chúng ta cũng không làm gì mà”
Vừa nói xong câu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793096/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.