Vừa nghe thấy vậy tôi liền ngây ngẩn cả người, toàn thân chấn động, đôi đũa trên tay rơi thẳng xuống đất. Một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, chầm chậm khom lưng nhặt đũa lên, tỉ mỉ chà lau một hồi, sau đó cười cười với Lăng Chính, nói: “Cho dù cậu muốn làm tôi nổi giận thì cũng không cần phải bịa ra lời nói dối hoang đường như vậy. Anh tôi là công dân tốt tuân thủ luật pháp, không có khả năng cùng dây dưa với loại người như cậu.”
“Không tin thì bỏ đi, dù sao sống chết của cậu cũng không liên quan gì đến tôi. Bất quá, người bình thường cho dù dùng đầu gối nghĩ lại cũng có thể phát hiện ra sơ hở trong đó, sao chỉ có cậu là trì độn đến tận mức này?”
“Sơ… sơ hở gì?”
“Biểu hiện của anh cậu ngày hôm đó chẳng lẽ còn chưa đủ kỳ quái hay sao? Cũng đã bị người ta bắt cóc rồi, còn kéo ra cái bộ dạng kia, hắn muốn chết à? Còn nữa, nếu tôi thật sự muốn tìm cậu báo thù, cậu làm sao có thể chỉ chịu một chút thương tích nhẹ như vậy? Đã sớm đứt tay đứt chân rồi.” Hắn ngừng một lát, cười cười, “À phải rồi, thời điểm ấy cậu bị tôi ngược đãi lâu như vậy, cảnh sát lại chậm trễ mãi không thấy tới, cậu đoán là vì cái gì?”
Tôi nghiến chặt răng, ngón tay bắt đầu run rẩy, trầm giọng hỏi: “Bởi vì căn bản không có ai báo cảnh sát?”
“Úi chà,” Lăng Chính nhoẻn miệng cười, khẽ nâng cằm tôi lên, nói, “Cậu lại biến thành thông minh rồi.”
Tôi đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089702/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.