Ngày hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, ngoài miệng tuy nói muốn đi tìm việc làm, kỳ thực lại lặng lẽ chạy tới công ty cũ.Nếu đã không rõ Tần Tiếu Dương rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, chẳng bằng trực tiếp tới hỏi hắn cho rõ ràng, cũng đỡ phải cả ngày phập phồng lo sợ, hoảng loạn bất an. Những ân ân oán oán của trước kia, thẳng thắn chấm dứt một lần đi.
Thế nhưng, tôi đến thực sự quá sớm, Tần Tiếu Dương còn chưa tới chỗ làm, bởi vậy đành phải ngồi chờ dưới đại sảnh. Nhàn rỗi một hồi lâu mới nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đẩy cửa tiến vào.
Trái tim trong ***g ngực nhảy loạn, đang định đứng dậy nghênh đón, lại liếc nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay hắn. Tôi lập tức chấn kinh, bất giác lùi về phía sau mấy bước, lách mình trốn vào một góc khuất, sau đó nhô đầu ra nhìn xung quanh vài lần, ánh mắt chiếu thẳng tới ngón áp út trên tay trái của hắn.
Chiếc nhẫn bạc bên trên… rõ ràng chính là của Lý Thâm tặng cho hắn trước kia.
Sau một khoảnh khắc, tôi chợt nhớ ra lúc trước Tần Tiếu Dương đã đem chiếc nhẫn này ném vào trong lòng sông rồi mà, vì sao hiện tại lại quay trở về trên ngón tay? Lẽ nào lúc ấy hắn căn bản không hề ném đi? Lẽ nào những thống khổ giãy dụa đều chỉ là giả bộ để lừa người?
Hắn bởi vì chia tay với Lý Thâm nên mới tháo chiếc nhẫn ra, hiện tại lại đeo lên tay một lần nữa, có phải chứng minh rằng hai người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089704/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.