“Lý Tân Kỳ, em còn tiếp tục ôm anh như vậy nữa, anh sẽ không làm được bữa tối.” Lý Thâm kéo kéo cánh tay tôi, có chút khó xử nói.
Tôi lại chẳng hề bận tâm, chỉ ôm lấy anh thật chặt không chịu buông, đặt vầng trán lên tấm lưng anh, thấp giọng thì thầm: “Không sao cả.”
“Hả?”
“Dù sao em cũng không đói.”
Vừa dứt liền, Lý Thâm liền nhẹ nhàng kéo tôi qua, thuận thế ôm tôi vào trong lòng, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào tôi, hỏi: “Hôm nay em sao vậy? Cảm thấy không khỏe?”
“Không.” Tôi vội vàng tránh né ánh mắt của anh, cười nói, “Chỉ là… rất muốn ôm anh như vậy mà thôi.”
Lý Thâm nhíu chặt mày, chăm chú nhìn tôi một lúc lâu rồi mới mở miệng hỏi tiếp một câu: “Em xác định không cần ăn cơm tối?”
“Ừm.”
“…Được.” Anh gật đầu, bất chợt xoay người bước nhanh về phía trước, kéo tôi quay trở lại phòng khách.
“Anh?”
Tôi ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh đẩy ngã xuống ghế sô pha, ngay sau đó liền cảm nhận được đôi môi ấm mềm hạ xuống, trong thoáng chốc suy nghĩ trở nên lộn xộn.
Biết rõ tất cả những việc này đều chỉ là hư tình giả ý, nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể khống chế nổi, từng chút từng chút trầm luân vào trong đó, nhiệt tình đáp lại, hôn môi kịch liệt, hận không thể cứ như vậy hòa vào làm một với anh, không bao giờ phân ly nữa.
Trong thoáng chốc, bên tai tựa hồ truyền đến tiếng cửa mở, sau đó đèn trong phòng khách liền bật sáng. Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089705/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.