Sau khi bước về phía trước được một lúc, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Người đi đường hình như đều thích liếc nhìn về phía tôi, hơn nữa trong ánh mắt còn âm thầm mang theo mấy phần nghi hoặc, vẻ mặt rất kỳ quái.
Lẽ nào tự nhiên tôi trở nên đẹp trai, hay bất ngờ cao thêm mấy tấc?
Bởi vì tóc tai tôi rối loạn, áo quần bất chỉnh, hay bởi vì biểu tình trên mặt tôi quá mức dữ tợn?
Nghĩ vậy tôi liền bất giác dừng chân, sửa sang lại quần áo trên người một lượt, sau đó xoay đầu nhìn khắp xung quanh. Kết quả, hốt hoảng nhìn thấy Lý Thâm đang đứng ngay phía sau mình.
Anh cách tôi chỉ khoảng vài bước chân, nét mặt lạnh như băng, không mang theo bất kỳ tia tình cảm nào, chỉ có một đôi hắc mâu nhìn thẳng về phía tôi, trầm tĩnh như nước.
Một bộ tiểu tình như băng hàn kia quả thực khủng bố đến hãi nhân, nếu hiện tại sắc trời vào lúc sáng sớm, có khi tôi còn tưởng đây là cô hồn dã quỷ từ nơi nào chạy đến. Chẳng trách người đi đường lại thường xuyên ngoảnh đầu nhìn tôi, suốt dọc đường đi, chỉ e là anh đã hù dọa không ít người rồi nhỉ?
Tôi ngây ngốc nhìn thẳng vào anh trong giây lát, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Anh, anh đi theo em làm gì?”
“…” Lý Thâm không lên tiếng trả lời, thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng thèm chớp, vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi bị anh nhìn đến phát cáu trong lòng, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089706/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.