Tôi cảm thấy nghẹt thở, nhất thời chỉ im lặng không nói. Chần chừ một lúc lâu mới khẽ thở dài, cất bước đi nhanh về phía góc phòng không bắt mắt kia.
“Anh.” Tôi đứng thẳng bên cạnh Lý Thâm, nhưng hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ cúi đầu xuống, rầu rĩ hỏi, “Sao hôm nay anh lại tới nữa?”
“Đây là nơi bán rượu, anh không thể tới sao?” Ngón tay anh gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi chăm chú, ngữ khí bình ổn.
“Nhưng mà, trước đây anh chưa từng uống rượu.”
“Hiện tại đột nhiên anh thích.” Lạnh lùng đáp một câu, ánh mắt anh vẫn đảo quanh trên mặt tôi.
Trái tim tôi đập thình thịch, vội vàng xoay tầm nhìn đi hướng khác, có cảm giác khắp người đều váng vất, toàn thân không được tự nhiên.
Suốt một tháng nay, tràng cảnh như vậy đã lặp đi lặp lại vô số lần. Lần nào cũng là tôi hỏi một câu Lý Thâm mới đáp một câu, lúc không nói gì, hai người liền lẳng lặng đối mặt với nhau như vậy, lặng im bất ngữ.
Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc trong lòng Lý Thâm muốn như thế nào, đều đã nháo tới tình cảnh này rồi, vì sao anh còn quấn lấy tôi không tha? Là vì muốn tận mắt chứng kiến dáng vẻ thê thảm của tôi một chút, hay vì diễn giả thành thật, hoàn toàn hối hận rồi?
Bất luận là loại nguyên cớ nào, tốt xấu gì anh cũng nên nói một tiếng đi? Tôi cũng chẳng biết thuật đọc tâm, cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy làm sao có thể đoán ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089707/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.