Sau ngày hôm đó, Trần An bắt đầu len lén nhìn Ứng Nghê.
Khác với sự cảnh giác ban đầu khi mới vào trường, ánh mắt của anh mang theo một sắc thái cảm xúc cực kỳ tinh tế, đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
Cứ như thể đột nhiên có siêu năng lực.
Cho dù là ngày chào cờ, tất cả mọi người đều mặc đồng phục, chen chúc trong đám đông, khi quay lưng về phía anh, độ cao của đuôi tóc cô tung bay cũng chẳng khác gì người khác, anh vẫn có thể tìm thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh canh đồng hồ chờ cô bước vào lớp đúng lúc chuông reo, ghi nhớ vẻ mặt thờ ơ của cô khi bị giáo viên mời ra ngoài, thậm chí còn để ý thấy cô thích pha nước với một phần ba nước nóng, hai phần ba nước lạnh, thường xuyên vì mải nói chuyện với Dư Giảo Giảo mà quên tắt vòi nước, làm ướt hết người.
Anh nhìn thấy rất nhiều mặt của cô.
Cô thích gội đầu vào buổi sáng, nhưng lại vì thích thức khuya đọc tiểu thuyết mà không dậy nổi, mái tóc khi bước qua cửa lớp luôn ướt sũng, thoang thoảng mùi hương chanh bạc hà.
Tuy lúc bị giáo viên mắng thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi ra khỏi lớp, xoay người dựa vào lan can lại lộ ra vẻ mặt tủi thân.
Kinh nguyệt của cô là vào tuần cuối cùng của mỗi tháng, trong tuần này cô chỉ uống nước nóng. Cũng là lúc tính tình cô tốt nhất, bởi vì không nói chuyện cũng không cử động nhiều, nằm bò ra bàn như một con lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/766834/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.