Ứng Nghê đã chuẩn bị sẵn lý do vì sao lại mời anh ăn cơm, thậm chí đã soạn được một nửa, nhưng hai phút trôi qua, đối phương không hề hỏi câu nào liên quan đến lời giải thích của cô.
Cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào im lặng.
Rõ ràng bình thường làm việc gì cũng ít khi do dự như vậy, thế mà tối nay cứ mãi xóa rồi lại viết. Ứng Nghê xoắn xuýt mãi, cuối cùng gửi một dấu chấm hỏi qua, rồi mắt không thấy tâm không phiền xóa khung chat đi, bưng bát mì vào phòng ngủ.
Mì ăn được một nửa thì đối phương có động tĩnh.
Trần An ngắn gọn đáp lại một chữ được, giống như con người anh vậy, nhạt nhẽo vô vị, Ứng Nghê không khỏi nhíu mày, hỏi anh: [Muốn ăn gì?]
Lần này thì anh trả lời rất nhanh.
Trần An: [Tùy cậu]
Ứng Nghê cắn đứt sợi mì, ngậm đầu đũa, lạch cạch gõ nhanh trên màn hình: [Tôi mời cậu, cậu chọn đi]
Trần An không gửi tên quán ăn, cũng không cho biết loại món ăn. Mà lại hỏi một câu kỳ quặc ——
[Chắc chắn chứ?]
Ánh mắt Ứng Nghê dán chặt vào dấu chấm hỏi cuối cùng.
Với giá trị tài sản hiện tại của Trần An, những nơi anh lui tới đều là những nơi cao cấp, ăn uống tất nhiên là phải chú trọng đến những bữa tiệc thịnh soạn. Vì vậy, ý của câu hỏi đó, rất có thể là anh đã nghe được từ bạn học về hoàn cảnh của cô, cảm thấy tình hình tài chính của cô không đủ để chi trả cho nhà hàng mà anh lựa chọn, nên đã khéo léo nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/767329/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.