Khi Thi Miểu về đến nhà đã là 7 giờ tối. Trương Thanh Liên đang ngồi xem tivi trên ghế sofa. Nghe tiếng mở cửa, bà lấy điện thoại xem giờ rồi hỏi: “Sao hôm nay về muộn vậy con?” “Con làm bài tập ở trường một lúc ạ.” Thi Miểu đặt cặp sách xuống rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cô mới đi ra, mặt tái nhợt, tay ôm bụng. Thấy vậy, Trương Thanh Liên vội vàng đứng dậy hỏi: “Miểu Miểu, sao vậy con?” Trong giọng nói trộn lẫn sự lo lắng. Thi Miểu không còn sức để nói, đau đến toát mồ hôi lạnh, chỉ lắc đầu yếu ớt. Ban nãy còn bình thường, vậy mà khi gần đến cửa nhà, bụng cô bỗng quặn đau dữ dội như có ai đó cầm máy khoan điện xoáy vào bên trong vậy. Trương Thanh Liên lập tức hiểu ra, bảo cô vào phòng nằm nghỉ, còn bà thì vào bếp nấu một bát thuốc Đông y. Có lẽ do sinh non nên từ nhỏ Thi Miểu đã không được khỏe mạnh, mỗi lần ốm thường phải mất gấp đôi thời gian người khác mới bình phục. Đến kỳ kinh nguyệt nào cũng khó chịu không chịu nổi. Thi Miểu choáng váng, cố gắng hết sức nhận bát thuốc từ tay bà rồi uống một hơi. … Đắng quá. Cô nhắm mắt lại, nằm co người sang một bên, dường như làm vậy sẽ bớt đau hơn một chút. Dần dần, Thi Miểu thiếp đi trong cơn mê man. Khi mở mắt lần nữa, xung quanh tối đen như mực. Cô dò dẫm bật đèn ngủ cạnh giường rồi nhìn giờ. 11:07 Con số hiện lên như quả bom nổ trong đầu, cô vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780410/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.