Chu Dĩ Từ ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. Những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn khói trắng mờ ảo làm nhòe đi đường nét khuôn mặt cậu, khiến người ta không đoán được cậu đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Bạn học." Cố Chi Đàm đang cúi đầu chơi game, tưởng cậu sẽ không đếm xỉa đến mình. Bất ngờ nghe câu trả lời, cậu ấy mất tập trung vài giây, màn hình điện thoại lập tức tối đen. Tiếng ch.ửi bới của đồng đội vang lên qua tai nghe. Cậu ấy đành tắt luôn giao diện trò chơi, không nhịn được buông một câu tục. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Dĩ Từ. "Trước đây có thấy cậu tốt với bạn học như vậy đâu." Cố Chi Đàm nở nụ cười mỉa mai, vén tóc, liếc xéo cậu, "Hóa ra trong mắt cậu còn phân biệt đối xử nữa cơ đấy." Chu Dĩ Từ khẽ cau mày, không để tâm đến giọng điệu châm chọc của cậu ấy, ra lệnh cho tài xế phía trước: "Dừng xe bên đường." "Cậu định mua gì à?" Cố Chi Đàm hỏi, "Không phải —" "Xuống xe." Cố Chi Đàm trợn tròn mắt: "?!" Cậu ấy không thể tin nổi: "Tôi chọc giận cậu chỗ nào?" Chu Dĩ Từ thậm chí không thèm liếc nhìn, "Cậu nói nhiều quá, ồn ào." Cố Chi Đàm: "...” Tài xế mở cửa, đi vòng đến chỗ ngồi của Cố Chi Đàm, tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Thật ra ông ấy đã toát mồ hôi hột, dù không để lộ ra mặt. Cả hai đều là nhân vật không dễ đối phó, nhưng ông ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780416/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.