Khi những lời đó vừa dứt, cả phòng im lặng trong vài giây. Thi Miểu giật mình, mím môi, vô thức liếc nhìn về phía chàng trai ngồi chếch phía trước. Chu Dĩ Từ hơi cụp mí mắt xuống, không lộ cảm xúc trên gương mặt, giọng nói thờ ơ: “Không có.” Câu trả lời không hề do dự. Không hiểu sao, tảng đá đè nặng trong lòng Thi Miểu bỗng nhiên tan biến, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. “Thẩm Tiêm Tiêm, cậu hỏi câu thừa rồi! A Từ của chúng ta giữ tâm hồn thanh tịnh, giảm bớt dục vọng, đúng là một chàng trai trong trắng mà.” Hứa Kha cười ranh mãnh, chen vào đùa giỡn. Chu Dĩ Từ liếc nhẹ về phía cậu ấy, khẽ nhếch môi cười: “Đi chỗ khác đi.” Mọi người im lặng, dù biết Hứa Kha đang đùa, nhưng đều không kìm được liếc nhìn Chu Dĩ Từ, càng nhìn càng thấy gương mặt ấy chẳng hề hợp với hai chữ “trong trắng”. Thẩm Tiêm Tiêm không tỏ vẻ ngượng ngùng, tay chống cằm, mỉm cười tự nhiên: “Tò mò thôi mà.” “Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục đi.” Hứa Kha vò tay, thề phải trả thù. Tuy nhiên khi trò chơi kết thúc một vòng, cậu ấy thua thảm hại đến mức méo mặt: “Ai bảo sinh nhật sẽ may mắn tột đỉnh thế? Sao tới lượt tôi lại ngược lại vậy?” Một chàng trai cười ha hả, hào hứng nói: “Anh Hứa, vật cực tất phản (*) mà, phải nghĩ theo hướng tích cực chứ.” (*) Câu thành ngữ “vật cực tất phản” vốn được trích từ quyển “Đạo đức kinh” – quyển sách 5.000 chữ kết tinh một đời trí huệ của Lão Tử (nhà triết học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780417/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.