Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu những vệt sáng mờ ảo lên người cậu thiếu niên. Cậu lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen thẳm như màn đêm tĩnh mịch, không thể đoán được cảm xúc. Tim Thi Miểu như bị thắt lại, cô khẽ ngước mắt lên, trả lời lảng sang chuyện khác: "Còn cậu thì sao?" Với tâm trạng khó tả, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai: "Mình ư?" Giống như chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, cậu dừng lại một chút rồi thờ ơ đáp: "...Không biết." Lúc này, từ cửa bỗng vang lên hai giọng nói đồng thanh: "Báo cáo!" Hứa Kha và chàng trai kia bước vào lớp học, cả hai đều mang thương tích ở mức độ khác nhau. Thi Miểu liếc nhìn, sắc mặt Hứa Kha khá bình tĩnh, còn nam sinh kia thì nghiến răng ken két, vẻ mặt rất khó chịu. Đúng như Chu Dĩ Từ nói, Hứa Kha không sao cả, cuối cùng nhà trường chỉ yêu cầu cậu ấy viết bản kiểm điểm 800 chữ và xin lỗi qua loa phát thanh toàn trường vào sáng thứ hai. Còn chàng trai kia thì vài ngày sau đã chuyển trường. Mãi về sau Hứa Kha vẫn nghĩ rằng do ba mẹ mình bỏ tiền ra dàn xếp. Đối diện với sự hối lỗi và áy náy của Diệp Lăng, cậu ấy xua tay thoải mái, nói: "Không liên quan đến cậu đâu, đơn giản là tôi thấy ghét cậu ta thôi!” Có lẽ do cử động quá mạnh, vết thương ở khóe miệng của cậu ấy bị kéo căng, khiến cậu ấy lập tức nhăn nhó kêu một tiếng "Đm!" Tiết học đầu tiên thứ hai tuần sau, Hứa Kha cầm tờ kiểm điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-tu-biet-mua-xuan-ban-chi-te-moc/2780426/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.