Trương Hiển Chính im lặng nửa ngày, cuối cùng lại nói thật một câu như vậy.
Câu ngợi khen này vào tai Trầm Khánh Khánh rất không có tư vị. Cô bỗng nhiên muốn người ta trả lời đủ, nhưng cô tự biết so ra thật kém Trữ Mạt Ly, chỉ có sinh hờn dỗi, cũng không biết giận anh hay giận chính mình.
Đối với lời khen ngợi, từ trước đến nay Trữ Mạt Ly không quá để tâm. Ngày trước khi anh diễn xuất đã nghe qua quá nhiều lời khen khoa trương giật gân, vậy nên anh chỉ mỉm cười: “Không biết Dương Phàm có học được không?”
Dương Phàm còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau đoạn diễn họ mang lại, chỉ mê man gật đầu.
“Tốt lắm, nếu hiểu rồi, lát nữa sẽ diễn tốt!” Trữ Mạt Ly tiến lên từng bước, nói khẽ vào tai Dương Phàm: “Đặt tay cho sạch sẽ! Mẹ anh, tôi sẽ giúp anh giải quyết.”
Dương Phàm tỉnh lại hoàn toàn, khó tin nhìn Trữ Mạt Ly. Người đó chỉ có vẻ hờ hững quen thuộc, ngồi lại trên ghế.
Trầm Khánh Khánh đi chuẩn bị cùng Dương Phàm.
Trương Hiển Chính hơi đăm chiêu một hồi, muốn sớm khôi phục quan hệ bình thường với người bên cạnh, lén nói với Trữ Mạt Ly: “Trữ tổng, kỳ thật anh và Khánh Khánh là một đôi phải không?”
Trữ Mạt Ly từ từ quay sang, nghiêng đầu nhìn Trương Hiển Chính, vẻ mặt xa cách. Anh không trả lời.
Trương Hiển Chính cười xấu xa nói: “Vừa rồi anh rốt cuộc cũng có phản ứng chứ? Diễn mấy cảnh này, rất nhiều diễn viên nam đều không nhịn được. Không hổ danh là Trữ tổng, mặt còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522374/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.