Vẻ mặt Trữ Mạt Ly sau đó vẫn thật thâm trầm. Trương HiểnChính chỉ hận không có cách nào để xé rách khuôn mặt ấy. Đại thiếu gia này tâmcao khí ngạo, hắn kính hắn ta ba phần hắn ta liền được nước làm tới. Chỉ là lolắng đến thân phận thằng nhóc này, hắn không thể không cân nhắc hậu quả khi trởmặt, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành phải cố gắng nhẫn nại.
Sau đó Dương Phàm lại phối hợp với Trầm Khánh Khánh vẫn cónhiều đụng chạm như trước, Dương Phàm luôn hơi bó tay bó chân, nhưng cũng maycuối cùng hai người vẫn hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Sau khi quay xong cảnhdiễn này, khuôn mặt Trương Hiển Chính như bị người khác thiếu nợ támtrăm đồng bạc, bỏ của chạy lấy người, khiến mấy đồng nghiệp trong đoàn phim đềukhông hiểu ra sao.
Xong việc Dương Phàm muốn tìm Trầm Khánh Khánh giải thích,nhưng ngay cả mặt Trầm Khánh Khánh cũng chưa kịp nhìn thấy, đã bị Thuyền Trưởngngăn lại. Trầm Khánh Khánh lại đang ngồi trên xe Trữ Mạt Ly lướt trong bóng đêmvề Thiên Thành.
Chiến tranh lạnh một hồi, Trữ Mạt Ly ngồi ra ghế trái phíasau, Trầm Khánh Khánh ngồi ghế phải. Không ai nói với ai câu nào, hai người đềumang tâm sự, trên gương mặt đều đeo kính đen giả bộ thâm trầm.
Ted đắn đo nửa ngày, vẫn thấy nên nói ít đi một câu sẽan toàn hơn.
Trầm Khánh Khánh có phần buồn bực, cảnh quay này khiến cômệt chết đi được, đoạn làm mẫu cùng Trữ Mạt Ly cứ như cao thủ so chiêu. Vốnnghĩ rằng trình độ của bản thân không kém đối phương, nhưng hóa ra kết quả làkém tới mấy bậc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-xung/2522375/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.